Mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, nhưng trên mình đau nhức không có giảm bớt, vì thế hắn giống như trút phẫn nộ càng nghiến răng cắn xuống.
"Đinh, 'bị ngược trị' tăng 2 điểm, tổng 18/100, đầu mối nhiệm vụ chính xoát điểm cao nhất 'bị ngược trị' hoàn thành 18%."
Hạ Hi thời khắc này cũng không hề để ý đến điểm số, ở trong lòng hỏi 027: chẳng lẽ thuốc giải độc không hữu dụng? Vì sao hắn càng đau nghiêm trọng hơn?
"Hữu dụng hay không ta không biết, " 027 lo lắng nói: "Thế nhưng kí chủ nếu ngài tiếp tục để hắn cắn, tay ngài chắc chắn sẽ bị cắn đứt một khối thịt."
miếng thịt trên cánh tay Hạ Hi đã sắp bị cắn rời, vì thế cậu liền đổi một chỗ khác để cho Cung Nghi Nam tiếp tục cắn, toàn bộ ống tay áo sớm đã dính đầy máu tươi.
"Đinh , 'bị ngược trị' gia tăng 3 điểm, tổng 'bị ngược trị' hiện tại 21."
"Đinh , 'bị ngược trị' gia tăng 4 điểm, tổng 'bị ngược trị' hiện tại 25."
âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên, lúc này Cung Nghi Nam đột nhiên buông ra cánh tay Hạ Hi, toàn thân thống khổ kịch liệt co giật, bất ngờ phun ra một ngụm máu đen lớn, cả người thần trí tựa hồ lâm vào một loại càng thêm cuồng loạn.
Hạ Hi vội vàng nâng hắn dậy, lại bị hắn mất kiểm soát nâng một chưởng đánh trúng ngực, hung hăng bắn ra ngoài đụng vào trên tường.
một chưởng này đối với người không có chút nội lực nào như Hạ Hi mà nói là hoàn toàn vô pháp thừa nhận, mặc dù đóng kín cảm giác đau đớn, Hạ Hi vẫn có thể cảm thấy khó chịu, ngực không thở nổi. Hạ Hi cố sức nâng tay lên, muốn lau đi khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cuối cùng mệt mỏi đành từ bỏ, chậm rãi đóng mắt lại.
Bóng đêm dần dần đi qua, phía đông bắt đầu xuất hiện những tia nắng mặt trời đầu tiên.
Lúc Cung Nghi Nam tỉnh lại mặt trời đã lên cao, mở mắt ra, cảm thấy cả người thoải mái trước nay chưa từng có, hắn ngạc nhiên vận chuyển nội lực trong cơ thể, ngoài ý muốn phát hiện nội lực của mình không có một tia trở ngại, võ công thậm chí có xu thế đột phá, độc tố từ nhỏ đã gây trở ngại kinh mạch đột nhiên biến mất vô tung.
Việc này quả thực khiến Cung Nghi Nam không thể tin, hắn vội vàng cẩn thận xem lòng bàn tay phải mình, lòng bàn tay sạch sẽ không còn vết bớt màu tím hình móng tay đã theo hắn từ khi sinh ra. Một cảm xúc vui mừng phức tạp giống như bị điên dâng trào trong lòng Cung Nghi Nam, từ nay về sau hắn không bao giờ phải chịu nỗi đau bị độc tra tấn, không bao giờ phải chịu đựng ánh mắt sợ hãi như nhìn quái vật của người xung quanh khi độc phát.
Nhưng mà một giây sau, ký ức độc phát đêm qua liền thi nhau kéo đến, cảm giác mừng như điên trong khoảnh khắc lui xuống, Cung Nghi Nam vội vàng đi tìm bóng dáng Hạ Hi.
quả nhiên trong góc phòng tối có một thân thể nhỏ bé yên lặng cuộn mình lại. Chính là con người nhỏ bé này, tại thời điểm hắn độc phát thủy chung ở bên hắn không ly khai, tại thời điểm mặt hắn đầy Tử Văn điên cuồng cũng chưa từng ly khai, đối phương ôm chặt hắn dùng độ ấm từng chút từng chút một an ủi hắn, khiến hắn dù bị đau nhức hoành hành vẫn cảm thấy ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tra công đi đâu rồi (bản edit chỉ có ở meomeo163 và lon ton group)
General FictionTra thụ Hạ Hi bị hệ thống tiện thụ lựa chọn, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tiện thụ là gì, hệ thống cũng là kẻ mới vào nghề, mơ mơ hồ hồ chỉ dẫn lung tung khiến cho cậu càng đi càng lệch hướng. Sổ tay: điều thứ nhất, tiện thụ chỉ xứng với tra công...