chương 11

6.5K 602 111
                                    


Editor: Bếu

Mấy người nhìn chằm chằm Hạ Hi đều không phải kẻ ngây thơ chưa nếm sự đời, thậm chí còn là những lão giả trong trường tình từng thử qua không biết bao nhiêu oanh oanh yến yến, biết rõ cử động của thiếu niên là tự nhiên vô tri vô giác, lại nhịn không được cảm thấy cả người khô nóng.

Khiến người khác vừa muốn thô bạo cưỡng ép giam cầm lại vừa muốn kiên nhẫn đợi đóa hoa thanh khiết này nở rộ rồi mới hái xuống.

ánh mắt Cung liên nhìn Hạ Hi vô cùng nóng bỏng, âm thầm suy nghĩ nếu không có khí thế 'người khác chớ lại gần' của Cung Nghi Nam thì càng tuyệt hơn, thiếu niên không chỉ xinh đẹp, hình ảnh cậu dùng đầu lưỡi liếm liếm trái cây giống như một chú mèo nhỏ đã triệt để khơi dậy dục vọng trong lòng Cung Liên, khiến phía dưới của y không kìm chế được phồng lên.

Nếu như cái miệng nhỏ nhắn kia ngậm không phải vải mà là phần thân đang rục rịch của mình thì...

"Cái kia..." Hạ Hi có chút bất an, định mở miệng lại phát hiện Cung Nghi Nam cũng đang sững sờ, cậu phải hô vài tiếng tiếng hắn mới hồi phục tinh thần.

May mà lúc này giữa điện đang tưng bừng ca múa, ngọn đèn lại tương đối u ám, tầm mắt mọi người chủ yếu tập trung trên khán đài nên không ai để ý.

Chờ đến khi tiết mục ca vũ mở màn chấm dứt, đến phiên các hoàng tử dâng tặng lễ vật.

Tĩnh quốc có một truyền thống, đó là vào buổi tối trừ tịch con cháu sẽ dâng lễ vật tặng cho trưởng bối ngược lại trưởng bối sẽ mừng tuổi lại cho vãn bối. Theo thứ tự từ bé đến lớn, đương nhiên người đầu tiên chính là thái tử Cung Liên, không ngoài dự đoán trước khi đưa hạ lễ sẽ nói một đống lời chúc bình an trường thọ bla bla.

Cung Đức Minh đã bước sang tuổi lão niên, niên kỉ càng lớn con người ta càng muốn trường thọ, nhưng mà mấy năm nay thân thể y ngày càng sa sút, bởi vậy ước nguyện sống lâu dài càng mạnh mẽ, đem không biết bao nhiêu nhân lực vật lực tiêu phí vào tham vọng trường sinh. Nhóm hậu bối tự nhiên cũng hiểu được vấn đề này, vậy nên Cung Liên ngoại trừ lễ vật còn tự tay chép bản 'trường sinh kinh' lấy lý do hiếu đạo, Cung Thần tỉ mỉ vẽ 'phúc vạn thọ đồ', Cung Nghi Nam thì kính một bình rượu 'cửu đan kim dịch'.

Hai cái trước quả thực khiến Cung đức Minh vui không ít, thế nhưng thời điểm nhìn tới 'cửu đan kim dịch' thần sắc y rung lên. Mọi người đều biết 'cửu đan kim dịch' là do Y Tiên tự tay nhưỡng ra, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ rất tốt, đáng tiếc ở thế gian không có bao nhiêu bình tồn tại, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Vừa mở nắp bình, hương rượu liền tỏa ra bốn phía, thấm vào ruột gan, Cung Đức Minh lập tức mệnh lệnh cho đại thái giám hầu hạ bên cạnh đổ một chén rượu, uống một ngụm, biểu tình thỏa mãn vô cùng, vài vị hoàng tử thấy vậy đều lên tiếng ca ngợi, các đại thần cũng hùa theo quỳ chúc quốc chủ hồng phúc tề thiên.

Nhưng mà ngay sau đó kinh biến lập tức xảy ra.

Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng Cung Đức Minh phun ra, tổng thái giám đứng bên cạnh phản ứng nhanh nhất, đỡ lấy y, lớn giọng kêu: "Bệ hạ trúng độc, mau gọi Ngự y !"

Tra công đi đâu rồi (bản edit chỉ có ở meomeo163 và lon ton group)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ