Chương 13

114 5 2
                                    

Khi Eddie sinh con đã được chuyển đến một góc của nhà kho - ngôi nhà cho chó nhỏ bé của nó không tiện cho bác sỹ thú y đỡ đẻ - sau đó cũng không chuyển đi chỗ nào khác, mỗi ngày Jenny hoặc bố mẹ mang đến thức ăn giàu dinh dưỡng cho nó, ngoại trừ bọn họ ai cũng không thể tới gần Eddie vừa mới sinh, chỉ cần nhìn thấy người nào khác Eddie sẽ lên tiếng gầm gừ cảnh cáo, tư thế như sắp chuẩn bị tấn công.

Là chó chăn cừu, khả năng của Eddie ai cũng có thể thấy rất rõ, cho nên không người nào dám thử xem liệu nó có dám cắn thật không.

Có điều từ lúc Eddie đẻ con đến nay đã hơn một tháng, bây giờ Eddie đã không còn gầm gừ với người đến gần nữa, bố Jenny đang định cho nó về ổ cũ, nhưng đám chó con lại hơi khó xử lý.

Năm con chó nhỏ giống như Eddie đều là chó chăn cừu có hai màu đen trắng, chúng giống nhau như đúc, vừa đầy tháng đã mở mắt, cặp mắt màu lam gần như ngả sang sắc đen, tròn xoe ngây thơ rất xinh đẹp. Đôi tai màu đen thỉnh thoảng lại vẫy vẫy, nhìn thẳng trông cái đầu thật bé bỏng dễ thương vô cùng, giống như có con bướm đang đậu bên trên.

Mấy con cún đều rất khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhà kho rộng trở thành thiên đường vui chơi cho bọn chúng, chúng luôn đợi bạn không chú ý sẽ trốn vào một góc nào đó, cho bạn phải đi tìm mất cả nửa ngày. Bố Jenny lo đám chó con sau khi được đưa ra khỏi nhà kho sẽ chạy lung tung, cho nên mới tính xem có nên chờ chúng lớn thêm một chút rồi mới chuyển chỗ cho chúng hay không, dù rằng Eddie tuy rằng đã sinh con bốn lần, nhưng nó chưa bao giờ nuôi con trong cái ổ đó, hoàn toàn là một tay ngờ nghệch.

"Bố, con muốn cho Amy một con cún, cậu ấy là cô gái tốt bụng giàu tình cảm, nhất định chăm sóc cún con rất tốt." Jenny đưa Amy đến xem đám cún con, vừa lúc bố cô cũng ở đó, vì thế cô liền nói thẳng.

Lúc này Amy đang cúi đầu nhìn một con chó nhỏ chạy đến bên chân mình, rồi nó ngồi xuống ngẩng đầu nhìn cô, trong con mắt đen lay láy phản chiếu lại hình dáng đối diện, chỉ nhìn một cái thôi Amy liền thích ngay con cún, cô ngồi xuống sờ sờ đầu nó, cún con cũng không trốn, ngược lại thè lưỡi liếm liếm tay cô, khiến Amy cười ha ha không ngừng.

Bố Jenny thấy cảnh này, ấn tượng tốt đối Amy lại tăng lên không ít, nhìn vào mắt cô cũng biết cô sẽ là một người chủ yêu thương vật nuôi của mình, nhưng bố Amy vẫn muốn hỏi ra rõ ràng: "Cháu thật sự thích nó sao ?"

"Vâng thưa bác Keynes, cháu rất thích nó, bác có thể cho cháu không? Cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt." Amy ôm lấy con cún trên mặt đất, dù nó nghịch ngợm nhiều quá nên trông rất bẩn - bàn chân nhỏ đen thui còn để lại mấy vết trên áo cô, và chó nhỏ mới 1 tháng tuổi chưa thế tắm nên trong bộ lông của nó cũng không ít bọ chó.

Ông Cairns nhìn động tác của cô, càng thêm hài lòng: "Chăm sóc chó con cũng là việc phiền phức, phải có kiên nhẫn và cẩn thận, hơn nữa cháu không thể chỉ vì thích nhất thời, rồi nuôi được một thời gian lại không muốn nuôi nữa, sẽ phải luôn luôn chăm sóc nó, cháu cũng sẵn lòng chứ?"

"Dạ vâng, tuy rằng cháu chưa từng nuôi chó , nhưng cháu sẽ cố gắng học cách, hơn nữa Jenny cậu cũng sẽ dạy mình đúng không?" Amy nhìn về phía Jenny hỏi.

Bạn Trai Của Tôi Là Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ