Một buổi sáng bình thường ở trường.
Trên hành lang trường, Hitomi khệ nệ khiêng chồng sách cao hơn đầu mình hướng về phòng giáo viên.
Bỗng cô vấp cục đá và...
Rầm
Oái
Cô nằm sõng soài trên người Tarushi, chồng sách đã tứ tung.
Khi cô nhận ra được tình cảnh của mình hiện tại thì Hitomi luống cuống bật dậy vừa lượm lại sách, đỏ hết cả mặt, vừa rối rít :
- Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu
Anh cũng đứng dậy, phủi phủi quần rồi lại khom lưng xuống, cầm một cuốn sách đặt lên chồng sách Hitomi đang nhặt dở dang
- Con gái ko nên làm việc nặng...- Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào
- Tôi ôm nửa chồng, cô nửa chồng..- anh nói, đứng trước mặt Hitomi
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn tươi cười thật dễ thương và anh đã nhìn trọn nụ cười ấy.
- Cảm ơn cậu !
Sau nụ cười ấy là khuôn mặt hơi ửng đỏ và sự im lặng của Tarushi. Nó khiến Hitomi lên tiếng :
- Cậu sao vậy? - Hitomi tiến sát lại gần Tarushi.
Như bừng tỉnh, anh quay phắt người lại và bước đi
- Ko sao, đi thôi..- anh lạnh lùng
- Ừmm! - cô lon ton chạy theo
Bất giác, cô nghĩ lại
*trong hành lang trường thì làm gì có sỏi đá chứ*
Từ xa, có hai bóng người đang nhí nhố cười khúc khích
- Hahaha, xem hai người họ kìa, vậy là kế hoạch đã thành công - Rei cười khoái chí
- Suỵt, ngốc, khẽ thôi! - Shinji vừa nói vừa gõ vào đầu Rei
- Huhu, cậu biết đau ko hả...?- Rei sụt sịt ôm đầu ngồi thụp xuốn
Điều này làm Shinji bất ngờ, có lẽ anh đã gõ quá tay
- Ấy ấy, tớ xin lỗi... - cậu cũng ngồi xuống dỗ dành cô bé
- Hì, bị lừa rồi nhé đồ ngốc - Rei cười ngô nghê, nháy mắt tỏ ý Shinji đã mắc lừa.
Cô như một đứa trẻ. Rất dễ thương. Điều đó làm anh thực sự "rung rinh".
Bất chợt
Khi Rei kịp nhận ra thì môi của Shinji đã đặt lên môi của cô
- Cậu là đồ ngốc đáng yêu, Britani Vi à... - Shinji thì thầm vào tai Rei làm cô đỏ ửng hết cả mặt.
- Tớ yêu cậu,...Rei
Shinji vừa cười vừa gọi tên cô. Hắn làm cô khó xử lắm. Thực ra cô cũng đã được "tỉnh tò" nhiều lần nhưng ko hiểu sao tên này lại làm cô ko thể có ý định muốn từ chối. Cô nhận ra rằng cô đã YÊU. Lần đầu tiên..
- Cậu..cậu tưởng tớ sẽ..sẽ ko yêu cậu sao? Shinji ngốc! - cô hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, ngay cả lúc này cô vẫn thật dễ thương, mặt cô đỏ lên hết rồi
Shinji phì cười. Định ôm lấy cô thì....
- Ôi..lãng mạn quá!.- một giọng nói hồn nhiên quen thuộc vang lên
- Ngay từ đầu là có gì đó lạ rồi...Shinji..- kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng tột độ
- Hitomi....Doujimi?!!! - Rei xấu hổ đỉnh cao
- Taru...haha..mày làm gì thế? - Shinji đánh trống lảng trong khi cậu đang đổ mồ hôi đầm đìa.
- À, tao đang tìm hiểu về mấy cục đá trên hành lang ấy mà... - Tarushi nở một nụ cười "thân thiện"
- Ồ, vậy tiếp tục đi, tao đi trước, bye! - nói rồi, anh dọt lẹ
- Này, thằng kia!! - Tarushi đuổi theo
Bỏ qua sự ồn ào của hai người đó.. ^^
- Chúc mừng cậu, Rei - Hitomi cầm tay Rei
- Cảm ơn cậu - Rei cười thật tươi
Một ngày thật ấm áp.
End chap 4 🙈💓
Mọi ng hãy luôn ủng hộ mình nhé huhu, hay thì bình chọn cho mình nha T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngư - Yết ) Yêu Anh Là Em Chết?!
Truyện NgắnCứ đọc và ủng hộ au nha đi, từ từ sẽ biết, hì :D