Trời vừa tờ mờ sáng, điện thoại liền reo liên tục. Lười biếng với tay ra bấm tắt, điện thoại cứ tiếp tục reo thêm 5,6 lần nữa. Không chịu tiếp được, người nào đó từ trong đống chăn chui ra tức giận bắt máy, nói như hét vào điện thoại:
- Ai mà cứ gọi mãi thế?
Bên đó im lặng, khó chịu định nhấn tắt thì lại nghe một nói quen thuộc:
- Giỏi nhỉ? Dám nạt cả em.
Hoảng hồn nhìn lại số điện thoại, mắt khẽ giật, lòng thầm niệm :"Toi rồi". Cười cười đáp lại:
-Anh xin lỗi, anh còn đang ngủ, anh không biết em gọi. Đại Vũ có chuyện gì sao?
Đại Vũ bên kia đang rất ôn hòa nghe tên mặt vuông kia nói vậy bỗng nổi đóa:
-Chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì hả? Còn là chuyện gì nữa? Anh quên hôm nay phải đi họp báo phim mới sao?
Vương Thanh bên đây nghe lãnh đạo hét như thế thì tỉnh cả ngủ, miệng lắp bắp:
-Ôi,anh quên mất, xin lỗi Đại Vũ.... anh tới đón em ngay, tới ngay.
- Không cần,anh lăn nhanh tới đó cho kịp giờ là được,em đi trước đây.
Không chút lưu tình cúp máy cái rụp. Vương Thanh bên này thở dài ngao ngán:" Dỗi rồi". Bằng tốc độ ánh sáng Vương Thanh đã chuẩn bị xong rồi phóng như bay tới điểm hẹn.Trong suốt buổi ghi hình, Đại Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa cười nói với anh nhưng tay chân thì không ngoan ngoãn như thế, không cấu thì nhéo, không đẩy thì đạp làm anh khổ sở khôn tả. Đến khi ra về, chẳng mảy may quan tâm mà đi một mạch đến xe mình rồi vọt thẳng, bỏ mặt Vương Thanh mang bộ mặt đầy ủy khuất nhìn theo.Không thể để tìm trạng như thế kéo dài mãi được, lãnh đạo rất ít khi giận nhưng một khi giận là giận rất dai nha.Tốt nhất là nên tình cách dỗ ngọt càng sớm càng tốt. Nghĩ là làm liền, Vương Thanh nhanh chóng lên xe rồi phóng một mạch đến nhà Đại Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Vì Yêu Cậu
FanfictionĐam mỹ Thanh Vũ fic Drop. ---------------------- ☆Truyện viết ra nhằm giải tỏa cảm xúc của ta. ☆Viết trên suy nghĩ và tưởng tượng của tác giả!