-Ôi trời ạ... thế sau đó thì sao? Đại Vũ phấn khích khi nghe Cố Từ Phong kể về những năm tháng khi anh đi du học.
-Buồn cười lắm cậu ạ,khi ấy... Cố Từ Phong đang nói bỗng dưng im bặt,không khí xung quanh cũng trầm xuống vài phần. Đại Vũ khó hiểu nhìn Cố Từ Phong đang tròn mắt nhìn "thứ" gì đó sau lưng mình. Hướng theo ánh mắt đó vừa quay lại vừa hỏi:
-Gì vậy? Cậu nhìn g...ì...- Chữ gì còn chưa thoát ra khỏi miệng phải vội nuốt lại, vạch đen đâu đó nổi lên trên mặt. Nuốt khan hai cái, Đại Vũ nhận thấy thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hai chữ: TOI RỒI!
Vương Thanh đứng phía sau đằng đằng sát khí, nhanh chóng đảo mắt liếc nhìn Cố Từ Phong -Cảm giác chán ghét y hệt nhìn con chuột chết. Rồi trừng mắt nhìn chằm chằm Đại Vũ. Không khí ngày càng trở nên gượng gạo, Đại Vũ bên này đang không biết phải mở miệng thế nào thì Cố Từ Phong đã lên tiếng giải vây:
-Thanh... lâu rồi không gặp -Nói rồi chủ động chìa tay ra.
Áp chế cơn giận, Vương Thanh cũng lịch sự đưa tay ra. Dùng hết kinh nghiệm diễn xuất vốn có mà nặn ra một nụ cười hết sức nhã nhặn:
-Lâu rồi không gặp- Gằng từng chữ một, lực tay cũng cố ý tăng thêm vài phần.
Đại Vũ thấy mi tâm Cố Từ Phong hơi nhíu lại, khuôn mặt tươi cười cũng méo đi vài phần. Nhìn xuống các đốt ngón tay cũng trắng đi rồi, phóng ánh mắt thương cảm đến Cố Từ Phong thì thấy hắn cũng đang hướng về phía mình cầu cứu. hít một hơi Đại Vũ đưa tay kéo tay Vương Thanh ra rồi đẩy anh ngồi xuống ghế:
-Phải, phải, phải... lâu rồi không gặp... bắt tay thế đủ rồi, có gì thì ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ.
"Còn dám ra tay bảo vệ hắn, Đại Vũ... em chính là điếc không sợ súng sao?" -Trừng mắt nhìn Đại Vũ.
"Không ra tay thì để anh bóp đến gãy tay người ta à?" -Cư nhiên không sợ chết mà trừng lại.
"Hắn đáng bị như vậy"- Liếc nhìn Cố Từ Phong
"Ngoan nào"- Chớp mắt vài cái.
Cố Từ Phong nãy giờ ngồi nhìn hai người "mắt lớn,mắt nhỏ trừng nhau", từ lúc Vương Thanh xuất hiện tự cảm thấy bản thân mình y hệt cái bình hoa bên bàn, lòng thầm oai oán: "Rốt cục hai người có nhớ tôi vẫn còn ngồi đây hay không?" Giả vờ ho hai cái, Cố Từ Phong hướng về Vương Thanh bắt chuyện:
-Thanh...hôm nay tôi cũng thật may mắn quá đi, trùng hợp mà gặp được cả hai ngôi sao lớn nha.
-Hẳn là trùng hợp đi- Không quan tâm mà liếc Đại Vũ- Sao em lại ở đây, không phải hôm nay có show diễn sao? Sao em lại ở cùng chỗ với Cố Từ Phong?
-Là show đã quay xong, em đang tính đi siêu thị mua ít đồ ăn thì gặp cậu ấy... là cậu ấy mời em đi ăn, em lại chưa ăn gì nên đã đồng ý. -Đại Vũ nhanh miệng giải thích.
-Phải... là tôi mời cậu ấy, hiếm khi có dịp gặp lại bạn cũ... chúng tôi cũng nên ôn lại chút "chuyện xưa" chứ.
"Chuyện xưa... hai người thì có quái gì phải ôn chứ"- Lòng thầm đem Cố Từ Phong ra mắng nhiếc vạn lần.
-Phải rồi... Thanh, sao cậu lại ở đây? Hay là vẫn giống như hồi đại học... xa cậu ấy một tí lại tìm quản sao? - Nhếch mép nhìn Vương Thanh.
"Phí lời... người của tôi muốn quản hay không thì việc quái gì phải nói cho cậu"- À... chỉ là người nào đó phải quay show đến tận khuya, tôi sợ người nào đó phải đói đến bò lê trên sàn nên mới chạy đến đây... ai ngờ... -Liếc mắt sang Đại Vũ.
Cảm thấy bản thân chính là chẳng có gì để biện bạch được nữa, ngoan ngoãn im lặng cuối đầu.
-Ồ... ra vậy. Cậu ấy vẫn là người cần được người khác chăm sóc nhỉ... coi bộ mấy năm nay cậu vất vả rồi.
-Cũng chẳng có...- Chưa đợi Vương Thanh nói xong, Cố Từ Phong đã chen lời:
- Cơ mà từ nay không cần lo nữa rồi, tôi sẽ ở đây... bây giờ cứ để tôi thay cậu chăm sóc cậu ấy. -Nói rồi phóng ánh mắt khiêu khích về phía Vương Thanh.
"Hức"- Đại Vũ đang ăn mà suýt nữa nuốt nhầm cả lưỡi, len lén liếc nhìn Vương Thanh thấy sắc mặt ai đó cư nhiên tối đen.Buông đũa xuống,ngồi thẳng dậy rồi hít một thật sâu, miệng thầm niệm:" Nam mô a di đà phật."
Vương Thanh im lặng nửa ngày,cuối cùng cũng phun ra một câu:
-Cậu... chính là chưa nhìn thấy dáng vẻ tôi lúc giết người sao?- Dám cư nhiên tuyên bố từ nay sẽ chăm sóc bảo bối của tôi, tên này là đang khủng hoảng tâm lí đến mức không còn tha thiết sống trên đời này nữa sao?
Cố Từ Phong nhìn sát khí tỏa ra từ người Vương Thanh... cả người bất giác run lên,biết mình đã chọc đến chỗ ngứa của anh, vội vàng sửa lại lời nói:
-Hahaha... tôi chỉ là đùa thôi, đừng căng thẳng như thế... được chứ.À... Cậu giờ cũng đã đến đây, chúng ta cùng ăn tối có được không?
-Phải... cùng ăn thôi em đói lắm rồi- Thấy không khí đỡ căng thẳng hơn chút Đại Vũ im lặng nãy giờ rốt cục lên tiếng.Thở phào một hơi, cậu cuối cùng cũng được ăn ngon miệng rồi a. Nhưng vui vẻ chưa bao lâu Đại Vũ đã phải khóc không ra nước mắt, vì:
-Cậu ăn nhiều vào... sao có thể gầy như vậy chứ- Cố Từ Phong liên tục gắp thứ ăn vào bát Đại Vũ
-Cậu ấy không được thứ này...
-Cái này dầu mỡ nhiều quá không tốt cho sức khỏe...
-Cái này cay quá...
-Cái này quá nhiều mỡ...
-Cậu ấy không thích ăn cái này...
-Cái này không tốt...
-Cậu ấy không thích...
Vừa nói Vương Thanh vừa gắp thức ăn từ bát Đại Vũ bỏ vào bát mình.
Đại Vũ trơ mắt ngồi nhìn Vương Thanh đang cật lực tiêu hóa "hộ" thức ăn của mình mà lòng đau như cắt...Trong lòng chính là muốn đem Vương Thanh ra thật tâm mà cào xé a~~~
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Suýt nữa đã lãng quên nó rồi a~~ 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Vì Yêu Cậu
FanfictionĐam mỹ Thanh Vũ fic Drop. ---------------------- ☆Truyện viết ra nhằm giải tỏa cảm xúc của ta. ☆Viết trên suy nghĩ và tưởng tượng của tác giả!