Làm bạn nhé!Part 1

1K 26 12
                                    

Sakura đang nhởn nhơ giữa vườn đào,từ phía xa,Tomoyo tiến lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sakura đang nhởn nhơ giữa vườn đào,từ phía xa,Tomoyo tiến lại.

-Á nè nè Sakura-chan!Bạn làm gì vậy?_Tomoyo từ đâu chui ra làm nàng thơ giật bắn cả mình.

-HOEEEEEEEE!Tomoyo-chan!Bạn làm mình sợ phát khiếp đây này!

-Sakura à!Sao bạn lại nhởn nhơ hái hoa thế này!?Vừa nãy mình đi qua hồ sen thấy tên Syaoran đang đứng dưới trời nắng gắt đợi cậu đến đó đấy!

-Tớ mặc kệ!Cho hắn chừa cái tội bắt tớ hầu hạ hắn cơ!Hứ!!!!

-Cậu cũng thật là!Thôi đi đi!

Nghe lời cô bạn của mình,cô cũng chỉ biết tuân lệnh thôi.Sakura hậm hực bước đến hồ sen,trong miệng không quên thầm chửi rủa cái thằng Syaoran chết tiệt đó.

Syaoran's POV

"Trời ơi ,sao cô ta lâu quá vậy trời!Nắng quá không chịu nổi được mất thôi!"

Author's POV

Từ phía xa xa,có một cô gái với mái tóc nâu trà tung bay trong gió,tà áo phất phơ như tiên nữ đang tiến lại gần chỗ Syaoran với dáng vẻ vô cùng là.....chán nản và mệt mỏi.Syaoran như vớ được vàng thầm cảm ơn trời phật đã lắng nghe nỗi khổ của hắn mà cho cô đến nơi để hắn khỏi chờ.

-Oa sen ơi đây đẹp quá chừng luôn nè!_Mắt cô sáng rực lên.

-Bắt tôi chờ lâu như thế hả!Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!Mau xuống lấy sen lên cho tôi!Bắt đền cái tội đến muộn.Đi gì mà chậm như rùa vậy!

-Ơ..kệ tôi!Được rồi!Dù gì thì cũng đến muộn cũng xin lỗi,tôi xuống lấy là được chứ gì!

Cô chạy ngay đến bên hồ sen,lúi húi ngắt mấy bông.Đang vươn người ra xa thì mất thăng bằng ngã dúi về phía trước.Đột nhiên có một bàn tay níu cô lại kéo về phía sau.Bàn tay đó ấm lắm.Như sưởi ấm trái tim của cô vậy.Cô giật mình đỏ mặt nhìn lên,thì ra là Syaoran.

Cô nghĩ "Giờ mình mới thấy anh ta trông rất khôi ngô,dịu dàng chứ không như vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài của chính anh ta.Thì ra chính là cái thằng Syaoran khỉ đột.Nhưng mà hắn cũng đã cứu mình,xem ra hắn không hẳn là người xấu."

-Cảm ơn anh!Tôi thấy anh cũng không phải là người xấu nhỉ!

-Xấu thì tôi đã cho cô ngã xuống kia rồi!

-Thật là tôi đánh giá sai con người của anh rồi!

Đang nói thì cái bụng của Syaoran liền réo lên.Hắn xấu hổ đỏ mặt quay qua chỗ khác.Còn Sakura thì cười lăn bò toài ra,cười đến tác giả còn muốn đứt cả ruột.

-Nè,đói phải không!?Tôi sẽ dẫn anh tới thiên đường của đồ ăn luôn!Đi nào!

Nói rồi Sakura kéo luôn Syaoran đi làm hắn chả hiểu cái mô tê gì!

-Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ có đồ ăn ngon nhất cho coi.Cả hai người chạy ù té.Băng qua nhiều cung thì mới đến nơi đó.

Tại nhà bếp

-Hóa ra là nhà bếp sao!?_Syaoran chán nản hỏi.

-Ừ!Để ta lấy cho ngươi mấy món.Có bánh bao nhân thịt,bánh tổ,gà ăn mày,có cả canh cá chép tui thích ăn nè.

-Uả chúng ta lấy luôn đó hả?À mà món này tôi thích nè!

-Ừ!Chứ sao!Hôm nào tôi sẽ nấu cho anh ăn một bữa no nê để cho anh xem tài nấu nướng của tôi nhé!

-Mấy người kia thập thò gì ở đó thế?_Ông đầu bếp tiến lại.

-Syaoran,mau đi!Mang về phòng tôi nhanh lên.

Sakura chạy ù té.Syaoran đứng lên.Oong đầu bếp hốt hoảng cúi rập đầu xuống.

-Thái...thái tử!

-Miễn lễ.

Nói xong Syaoran chạy đi theo Sakura,gọi í ới.

CÒN TIẾP



(DROP)Thái tử Syaoran,em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ