Chap 7

640 56 7
                                    


Theo lời kể của Song Ngư.

Hôm nay, trời đẹp...
Hôm nay, tôi và chị ấy đều rảnh...
Hôm nay, tôi dậy rất sớm...
Hôm nay, thành phố yên bình...
Hôm nay, là Chủ nhật...

Từ tất cả điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng hôm nay không đi đâu chơi thì chỉ có bọn đần!

Đúng vậy, vì tất cả các điều kiện đều đạt tiêu chuẩn, tôi không thể không rủ Ma Kết đi chơi. Tối qua tôi đã cẩn thận xem dự báo thời tiết, lịch đi làm thêm và đi học thêm của chị Ma Kết, còn đặt cả báo thức dậy lúc 5 giờ nữa. Tất cả đều là dành cho điều này: một ngày mà Kết tỷ tỷ không có lý do nào để từ chối lời mời "hẹn hò" của tôi cả.

Hẳn khi tôi kể về mấy cái trên, các bạn sẽ nghĩ rằng cả năm có 365 ngày, là mấy chục ngày cuối tuần để đi chơi thì làm gì mà phải phản ứng thái quá thế? Chưa kể bốn năm lại được khuyến mãi thêm một ngày nữa chứ. Đúng với ai thì đúng, nhưng nhất định không phải với hai chị em tôi.

Cha mẹ chúng tôi bị tai nạn ô tô khi chúng tôi mới 12 tuổi, đó là lý do tại sao 4 năm qua chị Ma Kết, với vai trò của người chị gái, luôn hùng hục làm việc thêm để lo tiền ăn học cho chúng tôi. Có thể nói tôi được sống đầy đủ đến giờ là nhờ chị ấy hết (nếu một mình chắc giờ đi ăn bám nhà ai rồi). Đi học cả tuần, được một, hai ngày nghỉ ngơi thì phải đi làm thêm đến kín lịch. Lấy đâu ra thời gian đi chơi, chưa kể mấy ngày lễ thì ở đâu cũng đông đúc, có hôm được nghỉ thì trời mưa tầm tã, sấm sét giật đùng đùng.

Nhưng thật tình cờ thay, hôm nay, một ngày đẹp trời, chủ quán cà phê có việc phải về quê nên chị Ma Kết được nghỉ, cũng xong xuôi bài tập về nhà, thành ra lại ngồi chơi xơi nước. Nói về việc nhà thì hôm qua vừa biết chị ấy được nghỉ tôi đã đề phòng trước, chạy khắp nhà dọn dẹp, không một vết bụi nào được để yên. Giặt giũ, cơm nước,...... tôi đều làm xong hết một cách hoàn hảo chỉ trong 2 tiếng đồng hồ.

Và thành quả là sau một thời gian dài bỏ công năn nỉ, ăn vạ (mặt dày) Ma Kết cũng đồng ý đi công viên cùng tôi.

Tôi đang chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, mà thực ra nói là kĩ càng chứ thay quần áo cho tôi 5 phút là xong. Khác với các chị em bánh bèo, tôi không có thời gian để chậm chạp chuẩn bị như là trang điểm, hay kiểu tóc, rồi đứng cả tiếng đồng hồ không biết mặc cái gì cho đẹp, vẻ ngoài đối với tôi mà nói đơn giản là không quan trọng bằng một nửa của thời gian. Các cụ đã có câu "thời gian là vàng, là bạc" mà. Vì quá háo hức, tóc tôi chỉ buộc một cao lên, chứ không buộc hai bên như ngày thường, rõ ràng sẽ nhanh hơn đúng không? Và tôi cũng ăn mặc đơn giản, không cầu kì làm gì, áo sơ mi đỏ bên ngoài, trong là áo cộc đen đề dòng chứ đỏ Pisces kết hợp với quần bò đen bó và giày Converse cũng đỏ nốt. Vì sợ trời nắng nóng, tôi đành đội thêm cái mũ lưỡi trai đỏ lên đầu, xách vội cái túi nhỏ màu đen.

Tôi chạy sang gõ cửa phòng chị Ma Kết, vô tình nhìn thấy mình trong gương. Ôi trời, từ đầu đến cuối tôi chỉ có hai màu đỏ đen mà thôi, nhưng kệ chứ, trông khá năng động và đẹp. Cửa phòng Kết tỷ mở ra, trước mặt tôi, chị ấy mặc một cái váy liền màu xanh lá trông đơn giản mà dễ thương, khoác cái áo bò bên ngoài, tóc chị ấy để búi cùng cái mũ bò và đôi giày da bò. Tôi vội vội vàng vàng kéo tay chị Ma Kết đi ra cửa, miệng cười tươi hết cỡ, giọng nói không kiềm được cứ vang lên chút gì đó rất phấn khích. Tất nhiên rồi, cơ hội cả ngàn năm mới có một, không phấn khích mới là lạ.

[Kết - Bình] [Ngư - Yết] Tôi Yêu Em, Mọt Sách!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ