Chap 2

857 68 3
                                    

Theo lời kể của Song Ngư.

Tôi vui vẻ tung tăng đến căng tin, trong đầu đang nghĩ đến đủ các loại đồ ăn vặt mà không biết nên chọn cái gì. Chưa tới nơi mà tôi đã định tham lam bốc hết kẹo bánh rồi, mà còn có kem, à cả snack các vị với nước ngọt nữa,... Chợt tôi khựng lại, sững người như thể mới nhớ tới cái gì đó. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và chị Ma Kết tới học ở đây, thế thì sao mà tôi biết cái căng tin ở đâu được nhỉ? Ơ thế bây giờ tôi mới nhận ra, mình lạc mất tiêu rồi còn đâu. Ài~~~ tôi tự cốc đầu mình, lại loi choi quên xem sơ đồ trường học rồi a~~~ Nhưng tôi vốn là một con gà mù đường chính hiệu, mò kiểu gì để tới căng tin bây giờ?

Nghĩ vậy, tôi đành dựa vào trực giác của đôi chân đi vài vòng loanh quanh, trường cũng đâu có nhỏ đâu, đi chút là tới mà (Thực ra thì trường nó rộng nhất cả nước đó).

Đi mãi, đi mãi, cũng không thấy cái căng tin quái quỷ đâu hết. Sao mà nó ở xa vậy? Bụng tôi lại đang cồn cào kêu đói, cần thức ăn mới đi được tiếp a, người ta nói có thực mới vực được đạo mà. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ ức chế, chỉ là tìm căng tin mà cứ như đang kiếm ăn trong rừng hoang ấy.

Bỗng, một nơi kì lạ hiện lên trước mắt tôi, hình như là nhà kính. Ùa ôi, nhìn từ xa đã thấy cái nhà kính này đẹp kinh khủng khiếp rồi. Tính tò mò thúc dục tôi vào đó ngay và luôn, chính cái sự hiếu kì này đã khiến tôi tạm thời quên đi cơn đói vẫn còn kêu gào mà thích thú nhảy chân sáo tới nơi lấp lánh đầy sao đó.

Tôi khẽ đẩy nhẹ cửa và bước vào trong, đúng là trường "hịn" có khác, mỗi cái vườn cây mà làm cả một nhà kính đẹp đến vậy, lại còn có bao nhiêu là hoa nữa, mùi thực thơm a~~~ Tôi thầm nghĩ nếu mà ngồi đây vừa ngắm hoa vừa ăn bánh kem thì vui phải biết. A cái bụng đói, những lúc đói muốn chết thế này thì tốt nhất đừng nghĩ đến đồ ăn.

Vừa đi, tôi vừa chạm nhẹ vào những đóa hoa với đủ các màu sắc và hương thơm đặc trưng của chúng. Thật quá thơ mộng với một đứa nghiện tiểu thuyết tình cảm và ngôn tình như tôi, làm sao mà đứng yên được chứ!!!

Chợt một giọng nói trầm thấp, sặc mùi nam tính vang lên làm tôi giật mình mà trượt chân ngã. Tay tôi cứ xoa xoa cái mông vừa chịu trận, đầu ngẩng lên xem kẻ to gan dám phá nát cái khung cảnh mộng mơ của tôi.

- Ai?

Chỉ một từ ngắn gọn và súc tích thôi cũng đủ cho tôi biết người kia là một gã u ám, lạnh đến thấu xương. Mà tôi thì hoàn toàn dị ứng với những tên như vậy.

Nhìn kĩ thì đó là một gã to con, xung quanh hắn tỏa ra sát khí bắn khắp nơi, hình như tôi vừa đắc tội với hắn thì phải? Hắn có mái tóc đen, mắt đen nốt, nhưng da thì không có đen nha. Chỉ với một cái liếc mắt tôi đã có thể chắc chắn rằng hắn thuộc kiểu hay ra vẻ ngầu lòi, lạnh lùng soái ca nhưng không biết bản chất thật có vậy không.

[Kết - Bình] [Ngư - Yết] Tôi Yêu Em, Mọt Sách!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ