CHƯƠNG 3

311 17 25
                                    

(Chương viết gấp lắm, có vẽ không được như hai chap kia)

Tôi rúc sâu vào cổ áo khoác làm bằng lông chồn mà mẹ vừa tặng năm ngoái sau khi cảm nhận được da thịt mình run lên lúc cửa kính ô tô vừa kéo xuống. Đã gần 10 giờ và hiện tôi phải ở phòng thu mới đúng, nhưng hiện tại lại ở ngay trước một quán rượi sang trọng nào đó để chờ người.

"Chết tiệt! Lạnh quá!" Tôi phun ra một cậu chửi thề, thật muốn đóng cửa kính xe lại, tuy nhiên kính xe không thể thấy bên trong và bên trong cũng rất khó nhìn thấy bên ngoài vì trời đã tối sẩm, rất khó để người đó và tôi nhận thấy nhau, đó là chưa kể đến xung quanh đây cũng còn có vài chiếc xe khác đồng màu với xe của tôi.

Chán nản thường sinh ra hành động theo thói quen. Đưa tay bật radio trên xe, dò tới đài chương trình của tôi đã sớm bắt đầu từ vài phút trước, nghe thấy giọng nói không phải của mình phát lên, trong lòng lại thêm chút phiền muộn. Cho tới khi nghe thấy tiếp gõ vào xe, tôi mới dời tầm mắt lên người đang đứng ở bên ngoài đó.

"Gary à, tôi vào trong xe được chứ? Ngoài trời lạnh quá!"

Chưa đợi tôi có đồng ý hay không, người đó đã vội chạy sang phía ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào, xong xuôi còn nói thêm: "Ha! Tốt thật!"

"Cậu tìm ra địa chỉ chưa?" Không thể chờ lâu, tôi vội mở lời trước, cảm giác được tim đang đập nhanh trong lòng ngực.

"À, đợi em một chút!"

Cậu ta loay hoay tìm gì đó trong túi áo, rất nhanh chóng đưa ra một tờ giấy đã khá nhăn nheo. Nhận tờ giấy từ tay Dong Hoon, tôi thở hắt ra một cái, thì ra nãy giờ mình đang nín thở.

"Địa chỉ là ở phường Hanwon, nhưng mà đó là một quán net, máy tính đã gửi thư đi nằm trong quán net đó." Tôi không khỏi thất vọng khi nghe cậu ta nói, không phát hiện ra khuôn mặt của chính mình đang tố cáo những cảm xúc tệ hại đó. Nhưng sau đó, có vẻ như Dong Hoon đã thấy được vẻ mặt khá lộ liễu của tôi, cậu ta bổ sung:

"Nhưng mà em đã hỏi số điện thoại của người xài máy tính vào thời gian đó rồi, anh không cần phải thất vọng thế đâu!"

Tôi nhìn sang quyển sổ tay nhỏ màu nậu được đưa đến trước mặt mình, trên trang giấy là một dãy số lạ. Đây, là số điện thoại của em sao?

Rất nhiều năm về trước, vào những ngày gần Trung Thu năm thứ hai của tôi tại đảo Jeju xinh đẹp, cuộc sống của người dân nơi đây bỗng chốc phát triển nhờ việc các công ty hải sản thu mua các sản phẩm đánh bắt được của ngư dân mang về đất liền cung cấp. Việc học tập tại nơi đó cũng được mở rộng, năm 12 tuổi, tôi cùng em đến trường. Chứng kiến việc bạn bè mình ai cũng dần có điện thoại riêng, tôi liền đòi bà tặng cho một chiếc điện thoại sau khi khoe ra con điểm 100 "siêu cao cấp". Thế là trong lớp ai cũng có điện thoại, trừ em. Khi đó tôi lại quên mất căn bệnh của em mà suy đoán do hoàn cảnh gia đình nên em mới không có điện thoại để xài.

Ngày Trung Thu, tôi lấy gần hết số tiền tiết kiệm của mình để mua cho em một chiếc điện thoại giống tôi. Nhưng em không nhận, lúc đó em mới khai ra rằng đã có một chiếc được dì từ thành phố gửi tặng, nhưng em lại quên mất đã để nó ở đâu. Cùng với khuôn mặt "chảy dài", em nói:

[Present:Monday Couple]Tôi Biết Em Còn Nhớ - WennyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ