CHƯƠNG 1

859 20 1
                                    

"Chà, mọi người à, bên ngoài bây giờ đang là tuyết đầu mùa đó, mọi người hãy mau chạy đến bên người thương của mình để hai người có thể bên nhau trọn đời nhé!"

Xung quanh là bốn bức tường dày của phòng thu, nhưng tôi vẫn cố tưởng tượng ra khung cảnh bên ngoài lúc này qua những dòng thư điện tử vừa gửi đến.

Người ta nói bên ngoài tuyết đang rơi.

Người ta thấy bên ngoài có rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước trên phố, mặc cái thời tiết lạnh thấu xương này.

Người ta nghe những bản nhạc chúc mừng lễ Giáng Sinh đã gần đến, rồi ngâm nga theo từng giai điệu.

Và người ta kể cho tôi nghe những câu chuyện của mình mà họ chắc rằng dù cho có kể cả trăm lần cũng sẽ chẳng thể nào chán.

Như bao chương trình phát thanh trên sóng radio khác, "Remember Me! Kang Gary!" của tôi là một chương trình có nhiệm vụ truyền tải những thông điệp mà con người không thể nói trực tiếp với nhau. Lên sóng vào khoảng mười giờ tối mỗi ngày trong tuần từ thứ hai cho đến thứ năm, chương trình của tôi nói một cách tích cực thì cũng rất được ủng hộ, thư từ và những bài hát được gửi đến khá nhiều. Hôm nay không phải là một ngày ngoại lệ nào đó, thế nên tôi vẫn phải tiếp tục công việc là lựa chọn những lá thư điện tử hoặc thậm chí là thư tay được gửi đến trong lúc các bài hát được phát lên.

Sau khi đã kiểm hết một lượt các lá thư viết tay tại nhà, ngay lúc phát sóng, tôi vẫn phải kiểm những lá thư qua điện tử. Mỗi lá thư, mỗi câu chuyện. Mỗi câu chuyện lại là những cảm xúc thật đặc biệt. Đôi lúc, nó là nghẹn ngào không thể nói thành lời, có khi lại là vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc, lúc khác lại là đau đớn đến tột cùng, muốn giải tỏa cũng chẳng còn nước mắt để rơi.

Sống gần ba mươi năm trên cuộc đời này, chưa bao giờ tôi dám coi thường những khung bật cảm xúc ấy. Chỉ cần trải qua một lần duy nhất, bạn sẽ nhớ cả đời!

"Tôi muốn hái sao trên trời rồi đặt vào đôi mắt em

Tôi muốn trao em tất cả những gì tôi có

Thảng lúc tôi bật khóc vì lỡ như mình đánh mất em

Thảng lúc cảm giác em đang ngủ nơi vòng tay tôi

Tôi hứa, vào ngày tuyết rơi đầu mùa

Tôi hứa, sẽ nắm lấy tay em dạo bước trên những cung đường dài

Và rồi sẽ hét lên thật to

Rằng tôi yêu em, rằng giá như có thể nắm tay em một đời

..."

"Vâng, vừa rồi là một bài hát được thính giả đầu tiên của ngày hôm nay yêu cầu, bài hát thật sự rất hợp với tiết trời hôm nay nhỉ?" Tôi khẽ cười rồi tiếp tục "Các bạn đang ở đài 7, tần số 012 Hz, chương trình radio phát sóng lúc mười giờ đêm, Remember Me - Kang Gary! Vừa rồi là thư của bạn Yoo Yeon Hee tại phường MokDong, Seoul. Chúng ta hãy cùng đến với lá thư tiếp theo nào!"

"Là thư điện tử, khá dài, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe nhé!" Lướt mắt qua bức thư vừa được gửi đến từ mấy phút trước, tôi bỗng có một linh cảm rằng mình nhất định phải đọc nó, nhất định! Dừng lại vài giây, tôi nuốt nước miếng để lấy lại tông giọng của mình, rồi đọc một cách trôi chảy:

"Một khán giả giấu tên kể rằng: Khi tôi còn bé, nhà tôi đã từng là một ngôi nhà nhỏ trong số các ngôi nhà cùng kích cỡ khác tại một làng chài, làm nghề đánh bắt hải sản ở đảo Jeju nổi tiếng. Khi ấy Jeju vẫn chưa được như bây giờ. Mọi thứ lúc đó thật túng thiếu. Tôi đã chứng kiến cảnh người dân nơi đây mang "đồ bỏ từ cuộc đấu giá" hàng hải sản về, chia cho mỗi nhà một ít.

Tôi còn chứng kiến cảnh hai bác hàng xóm sống cách nhà tôi mấy căn đánh nhau vì thức ăn, tiền bạc. Sau này khi lớn lên, tôi mới biết không chỉ vì thức ăn và tiền bạc, mà họ đánh nhau còn vì hai chữ "sinh tồn".

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về ký ức tuổi thơ của mình, bởi vì tôi bị mắc một căn bệnh. Căn bệnh này khiến tôi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả mọi thứ..."

Căn bệnh này khiến tôi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả mọi thứ!

"Tớ sẽ nhanh quên cậu thôi! Vì mẹ tớ bảo, tớ bị bệnh, tớ không thể ghi nhớ tốt được mọi thứ ngoại trừ gia đình mình."

Tôi vẫn còn nhớ rõ đã từng có người nói với tôi câu này. Hình ảnh của người đó lướt qua trong suy nghĩ của tôi, tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của cô gái đó. Cô gái có nụ cười tự nhiên, đôi mắt híp lại thành một đường mỗi khi cười, làn da hơi rám vì là dân làng chài, mái tóc dài lúc nào cũng hơi rối và mang mùi mằn mặn của biển. Tất cả những điều đó thoát hiện lên trong vài giây sau ngần ấy năm mà tôi tưởng chừng như đã bỏ quên hết tất cả.

"Người đó tiếp tục: Tôi có thể nhớ được việc hai bác hàng xóm đánh nhau là bởi lần đó tôi trốn nhà đi chơi, trên đường về vô tình gặp được sự việc như thế, tôi liền lao vào can ngăn, vô tình bị té mạnh và để lại sẹo ở dưới chân..."

Sẹo ở dưới chân.

"Vết sẹo này ấy hả? Là do tớ nhảy vào ngăn chặn một vụ đánh mau sắp nổ ra đến cao trào mà bị thương đấy. May mà sẹo nằm ở dưới chân, nếu không tớ sẽ xấu chết mất, hì hì!"

Thật giống người con gái đó, người con gái mà với tôi chính là một vết sẹo trong ký ức, không thể xóa, càng xóa lại càng đau đớn gấp bội lần.

"...Thế nên mỗi lần tôi nhìn thấy vết sẹo là tôi lại nhớ lại cái cảm giác đau khủng khiếp khi ngã xuống mặt đất cứng ngắt, nhớ cả chuyện đánh nhau khiến tôi muốn làm người tốt mà tự hại mình, và rồi gợi nhắc đến sự túng thiếu, nghèo khổ của dân làng mà dẫn đến sự việc đó.

Nhưng mà, người ta nói giữa vạn người xung quanh chúng ta, nhất định sẽ có ít nhất một ngoại lệ. Tôi không thể nhớ tốt về mọi thứ, thật kỳ lạ, tôi lại có thể nhớ rõ một người. Người đó không hề có máu mủ ruột thịt gì với tôi, cũng không để lại cho tôi cái sẹo nào. Thứ duy nhất người đó để lại, chính là một phần ký ức trong tôi, một phần trong những thứ tôi có thể nhớ rõ!..."

Một phần trong những thứ tôi có thể nhớ rõ!

Song Ji Hyo, người con gái đó, tôi biết em còn nhớ đến tôi, không chỉ nhớ đến tôi, mà còn là nhớ đến hai chúng ta. Tôi biết biết rõ em nhớ mọi thứ dù rằng căn bệnh kì quái đó vẫn tồn tại.

Tôi quyết định dừng việc đọc bức thư này lại tuy nội dung của nó vẫn còn chỉ bởi vì linh cảm của tôi cho rằng bức thư này chỉ dành cho riêng tôi.

Hết chương 1.

Sent to you as a present of OurStory by Wenny@OurColorHouse.

[Present:Monday Couple]Tôi Biết Em Còn Nhớ - WennyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ