Chương 1: Cuộc sống mới

287 22 4
                                    

****************************
"Thưa chủ tịch! Đã tìm thấy cậu ấy rồi ạ!"_ Một người đàn ông mặc bộ đồ đen trịnh trọng thông báo khiến ông lão đang yên vị trên ghế bỗng đứng bật dậy.

"Thật... thật sao? Nó ở đâu?"

"Một khu chung cư cũ nằm ở Busan ạ" _ Người đàn ông nọ cúi đầu.

Những tia nắng chiếu rọi lên mái tóc bạc, rạng lên những nếp nhăn xô vào nhau, đẩy giọt nước mắt ra ngoài, lăn dài trên gò má đen sạm. Tất cả những niềm vui sướng, hạnh phúc, xúc động, bùi ngùi, chờ đợi, luyến tiếc như vỡ òa trong câu nói:

"Đưa ta tới đó... nhanh!!!"

***********************************

Đó là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời xanh trong với những đám mây nhè nhẹ trôi, sương sớm vẫn còn đọng trên những chiếc lá. Mọi vật đang bắt đầu chào một ngày mới trong lành.

Trong một căn phòng nhỏ, một âm thanh chói tai cứ vang lên không ngừng như muốn đánh thức mọi vật.

"Tít... tít... tít...."'

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo dài phá tan bầu không gian yên tĩnh. Một cậu nhóc đang cố vùi đầu vào gối để ngăn chặn thứ âm thanh đó. Một thứ âm thanh chói tai khiến người khác phải tức tối vì nó.

"Ưm......đừng có kêu nữa coi cái thứ kia!!! MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ????"

 Vùng mình khỏi chăn cậu chụp lấy cái đồng hồ trên đầu giường. Nghiến răng ken két. Rồi chợt, những con số đập vào mắt khiến âm thanh nghẹn nơi cuống họng, mắt ai đó mở to như muốn nhìn rõ.

"6 giờ 45, 6 GIỜ 45 RỒI SAO!!! AAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Cái đồng hồ bị quăng một cách phũ phàng, nằm lăn lóc dưới đất. Cái âm thanh "Tít tít" vẫn chưa được tắt.

"RẦM"

Cánh cửa nhà vệ sinh vang lên vì cái lực không nhỏ của nó. Tiếng nước xả xuống mặt đất lạnh toát.

"Phải nhanh lên, nhanh lên mới kịp!!!"

Đánh răng

Rửa mặt

Thay quần áo

Tay cứ quýnh quáng cả lên

"Áo đâu rồi nhỉ??? Quần đâu??? ÔI CHẾT MẤT!!!!"

Hướng mắt nhanh về phía đồng hồ trên tường, miệng cậu lại lẩm bẩm, chân một lần nữa loạn lên:

"6 giờ 55, 6 GIỜ 55 RỒI!!! CHA MẸ TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI....~T_T~ "

Thứ 2, hôm nay là thứ 2, cậu đau khổ nhận ra hôm nay anh trai phải đi làm sớm. Làm thế nào bây giờ!! Làm thế nào bây giờ???

Không thể đứng đây mà ôm đầu đau khổ được. Phải nhanh thật nhanh may ra còn có thể kịp. Với khả năng chạy của cậu thì 5 phút không phải là việc không tưởng. Rơi vào kết cục này đều do cái tính ham ngủ "trời phú" của cậu. Nói là làm cậu tức tốc chạy thật nhanh ra khỏi nhà để kịp đến trường nhập học.

Chạy nhanh. Chạy nhanh. Chạy nhanh hơn nữa. Nhanh hơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"RẦM"

[Vkook-HopeMin] Đừng Cố Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh ||DROP||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ