Chương 3: Một nhà

171 19 9
                                    


"Taehuyng, xuống đây đi! Sao hai đứa cứ nhìn nhau mãi thế?"_ Ông Kim lên tiếng cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của đôi bạn trẻ.

 "Hừ ai thèm nhìn cậu ta chứ."

Nhận được cái nhíu mày từ ông Kim, Taehuyng bước từng bước nặng nề đến ngồi đối diện Jungkook."

"Taehuyng giới thiệu với cháu đây là Jungkook người mà ông đã kể. Từ giờ cậu ấy sẽ sống ở nhà chúng ta hai đứa nhớ sống hòa thuận nhé!"

"CÁI GÌ!!!!! Cậu ta sẽ sống ở đây??"

 "Nhỏ mồm thôi, cháu làm ta điếc tai quá!"

 "Nhưng sao lại..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết định thế rồi."

Ông Kim quay sang ân cần nói với Jungkook.

"Jungkook, buổi học đầu tiên thế nào? Ổn cả chứ?"

"Dạ tốt lắm ông ạ! (Nếu như không gặp thằng cháu trai yêu quý của ông). Cháu rất thích. Cháu cảm ơn ông nhiều."

"Haha chúng chúng ta đã là người một nhà rồi đừng có khách sáo như thế. Từ giờ sẽ có xe đưa cháu đi học, cháu không cần phải đi bộ nữa. Thôi cũng muộn rồi, hai đứa đi nghỉ sớm đi để mai còn đi học."

Chưa thèm nghe ông Kim nói hết câu, Taehuyng đã đi một mạch lên phòng đóng cửa "Rầm" một cái. Cả cánh cửa chịu sự tức giận của Taehuyng.

"Haizz! Đừng chấp nhặt với nó nhiều làm gì. Nó lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con lắm. Thôi cháu cứ lên phòng đi sẽ có người mang đồ lên cho cháu. Phòng cháu nằm ở tầng 3 phía bên trái cầu thang đó."

"Dạ vâng. Cháu xin phép. Muộn rồi ông cũng đi ngủ sớm đi ạ!"

Nói rồi Jungkook đi lên tầng để thăm quan phòng mới. Căn phòng thơm mùi trầm hương dìu dịu, thanh sạch mát mẻ. Chẳng có gì nhiều, ở giữa có một chiếc giường trải ga trắng muốt, phía dưới trải một tấm thảm Ba Tư. Trong góc là chiếc tủ còn nguyên màu vân gỗ hồng nhàn nhạt, hoa văn chạm trổ tinh xảo đẹp đẽ. Bên cạnh đó là một cây đàn Samik nhỏ thanh mảnh. Tấm rèm cửa mỏng manh bay bay từ phía khung cửa sổ chưa đóng, đem theo những cánh hoa mềm mịn hồng hồng của dàn hoa giấy ngoài kia. Qua ô cửa sổ là khoảng vườn cỏ ba lá xanh mướt cùng chiếc xích đu gỗ khẽ đung đưa.

Đang chìm đắm trong căn phòng mới thì cách cửa phòng bật mở. Tên Taehuyng bước vào.

"Sao anh lại vào đây? Phòng của anh ở bên kia cơ mà!!! Mà tại sao vào phòng của người khác anh không gõ cửa thế hả?"

"Tôi sang đây không phải là để đôi co với cậu. Tôi muốn làm rõ một chuyện."

"Sao chuyện gì?"

Kim Taehyung liền kéo cậu vào phòng, đóng chặt cửa lại.

"Tôi đồng ý sống chung với cậu trong cái nhà này thật ra cũng chỉ vì ông tôi thôi chứ thực chất tôi chẳng muốn như vậy. Mà nói thẳng thì tôi có người yêu rồi. Nếu cậu đồng ý rời khỏi đây thì tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn để cậu có thể xoay xở cho cuộc sống. Cậu nghĩ thế nào?" _ Taehuyng nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc.

[Vkook-HopeMin] Đừng Cố Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh ||DROP||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ