Chương 5 : Kế hoạch chiếm giữ

1.1K 69 21
                                    


    Tình trạng hiện giờ là đang bí ý tưởng, ai có ý nào hay hay thì chia sẻ giùm, xin cảm ơn rất nhiều

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Vài ngày sau từ buổi đi chơi hôm đó. Sasori trở nên lạnh lùng hơn, anh không còn trêu chọc hay thậm chí là nói chuyện với Deidara nữa, có lẽ đối với anh cậu giờ đây chỉ đơn giản là 'servant' thôi, chẳng còn 'đặc biệt' nữa... Cậu....rất buồn vì điều đó

_ D-Danna ?

_ ...

_ Ngài...giận em sao ?

_ ...

_ Xin hãy trả lời đi

_ Im ngay, kẻ hầu như ngươi có quyền nói chuyện với cậu chủ à !? Lo dọn dẹp đi - Anh gắt rồi bỏ lên phòng. Deidara đứng  đó nhìn vào bóng dáng anh khuất dần phía cầu thang, lòng buồn bã. 


      Cứ đứng đó suy nghĩ cũng chẳng ích gì, thôi thì cậu lo đi lau dọn lại cái phòng khách tổ chảng này vậy....ừm, vì phòng bình thường cũng sạch sẵn rồi nên dọn qua loa là xong chớ gì

       Xoắn tay áo lên, cậu bắt đầu lau dọn từng ngóc ngách phòng, và nhờ thế mới nhận ra cái sự thật phũ  phàng mà ai cũng biết là cái phòng này rộng cỡ nào, dọn xong chắc nửa tiếng quá. Dù trong lòng khó chịu với nhiều cảm giác khác nhau, cậu cũng cắm đầu làm, lau dọn nguyên tầng trệt với tất cả 8 phòng rộng lớn

**gần 3 tiếng sau**

     Sasori nằm trên giường trong phòng anh, nhắm mắt suy nghĩ. Lí do mà anh lạnh nhạt với Dei suốt mấy ngày qua ? Chỉ là sau hôm đi chơi đó anh rất bực bội. Vì Deidara đã mỉm cười với kẻ khác ngoài anh, đã để kẻ khác chạm vào người. Anh...tức lắm. Lúc ngồi trên xe hôm đó, cậu đã nói chuyện rất vui vẻ với Hidan, quên luôn cả anh. Anh tự hỏi từ trước tới nay cậu có bao giờ cười đùa với anh như thế ? Thậm chí cả Itachi, khi hắn hôn cậu còn không phản kháng lại. Cậu ghét anh đến thế sao ? Được, đã thế lần này anh bắt cậu phải trân trọng anh hơn....cơ mà trông cậu hơi tội một chút

     Sasori bước xuống lầu, nhìn cái dãy hành lang sáng bóng kia, tự nhủ :

_ Tên nhóc đó lau dọn thật à !?

       Bước vào phòng khách, anh giật bắn mình. Deidara nằm trên ghế sofa phòng khách, vẫn mặc bộ maid quen thuộc đó, người cậu thấm đẫm mồ hôi, hơi thở hồng hộc có lẽ đang mệt lắm khi phải lau dọn quá sức, má ửng hồng nhạt, tay trái vẫn nắm hờ miếng giẻ lau,  cơ mà thứ đáng quan tâm là...đùi cậu. Vì Deidara là con trai nên nằm thế chẳng có gì lạ, nhưng đằng này cậu lại mặc váy nên ...

 Vì Deidara là con trai nên nằm thế chẳng có gì lạ, nhưng đằng này cậu lại mặc váy nên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

      Sasori đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cặp đùi cậu, trông rất trắng và mềm mại. Anh vội tán mặt mình, vụt mất cái suy nghĩ muốn làm chuyện 'đen tối' đó. Mà Deidara cũng thật là...ai lại ngủ hớ hên như thế ở đây chứ !? Muốn dụ dỗ anh hứng lên à ?

      Ngồi đó nhìn cậu một hồi, có lẽ anh nên bình thường lại với cậu nhỉ, suốt thời gian qua anh cũng khó chịu lắm, khi mà mỗi lần cậu cất tiếng gọi tên anh đều chỉ nhận được sự im lặng. Anh...có biết một chút về tuổi thơ của cậu, cái tuổi thơ chỉ duy một màu xám đục chẳng mấy vui tươi đó. Vậy mà anh không hiểu, tại sao cậu lại có thể mỉm cười hồn nhiên như thế ?

     Đang nghĩ vu vơ đâu đó, chợt Deidara dụi mắt ngồi dậy, cậu nhìn Sasori. Rất nhanh chóng, vẻ buồn hiện rõ trong đôi mắt xanh kia, cậu thều thào nhẹ nhàng

_ Danna ...

_ ...

       Anh lại một lần nữa không trả lời, chẳng biết vì lí do gì ? Có phải là anh đã quen với việc lạnh nhạt cậu ?

_ ...Ngài...giận em sao ?

_ ...

       Vẫn câu hỏi cũ, vẫn tông giọng buồn đó. Anh không biết phải trả lời như thế nào, cúi gằm mặt xuống cho đến khi một tiếng nức nhỏ vang lên nhẹ nhàng giữa không gian rộng lớn. Quay mặt lên nhìn, anh ngỡ ngàng...Deidara...đang khóc ?

        Tay cậu che miệng lại vụng về kìm nén những tiếng thút thít đó, nước mắt rơi lã chã xuống, lăn dài trên bàn tay đang nắm chặt gấu váy kia. Trong lòng Sasori hiện đang rất hỗn độn, có phải anh làm hơi quá không ? Phải chăng do anh giận cậu rất lâu ? Hoặc anh đã làm gì quá đáng sao ? Anh chưa từng thấy Deidara khóc như thế trước đây cả. Anh biết là vài ngày qua đã quá lạnh lẽo với cậu, chính nó đã phá vỡ rất nhiều thứ giữa hai người, nhưng... Ngay khi tuổi thơ cậu buồn đến thế nhưng cậu vẫn không hề đau đớn, ấy vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt vì anh sao ?

         Những giọt nước mắt kia không có dấu hiệu ngừng lại, chúng vẫn thế, tuôn trào trên gương mặt của cậu. Rất nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, cậu ôm lấy Sasori, dụi đầu vào vai anh nức nở. Saso vuốt lưng cậu từ từ, cố trấn an, giọng anh nhỏ nhẹ hơn :

_ Được rồi, ta không giận em đâu, đừng khóc nữa mà

_ Hức...D..Dannaaaa~

_ Ừ ừ, nín đi

     Lát sau, đợi những tiếng khóc kia dịu xuống, anh vuốt tóc mái của Dei lên, xoa đầu cậu, anh nói

_ Anh xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không đúng với em, chắc em buồn lắm

_ Vâng, un

_ Ừ...anh chỉ muốn em xem trọng anh hơn thôi

_ Đừng lo mà...đối với em, anh luôn là trên hế-

     Chưa nói xong, cậu đã phải ngưng giữa chừng câu nói vì đôi môi của anh đã chặng cậu lại. Anh hôn cậu, tuy không nhẹ nhàng như Itachi, ngược lại, nụ hôn của anh rất mạnh bạo, nhưng lại hơi vụng về, cùng với cái hơi ấm quen thuộc đó khiến cậu như tan chảy ra trong vòng tay anh

.

.

_ Sasori-danna ...

    Cậu gọi tên anh sau cái nụ hôn đó

_ Sao em ?

_ Ngài...ghen với Hidan và Uchiha-san à ?

*trúng tim đen*

     Sasori im lặng, hơi đỏ mặt một xíu. Tự nhận phải ghen vì một chuyện cỏn con như thế hơi nhục nhã, thôi thì...

_ Ta không ghen. Mà em là servant của ta, ta không cho phép em phải hạ mình phục vụ cảm xúc của kẻ khác !!!

_ Dạ...em biết rồi~

_ Nhắc lại lần cuối !! Em là servant của RIÊNG mình ta thôi !!!

     Anh nói rồi ôm chặt lấy cậu, như không muốn mất đi, như muốn giữ cậu bên anh như thế. Anh cứ ôm như thế cho đến khi cảm nhận hơi thở cậu đều hơn. Deidara đã thiếp đi trong vòng tay anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Tới đây hết chương là ổn rồi ha, chương sau ráng đợi đi ._.

SasoDei : My ServantWhere stories live. Discover now