Chương 3 : Đối thủ

1.2K 84 19
                                    

     Sau khi Deidara bị ép mặc cái bộ đồ đó vô, cậu đứng trước cửa phòng chờ Sasori thay đồ. Lát sau, anh bước ra cái áo len đen tay dài, khoác bên ngoài là áo khoác jean, quần jean xanh với kiểu rách lỗ chỗ. 

_ Lát nữa họ tới em cư xử cho đàng hoàng đó - Anh vênh mặt

_ Tuỳ vào hành động của anh thôi - Cậu nhún vai

_ Cẩn thận cái mồm của em, coi chừng bị ta rape lúc nào không hay đó

_ Ể...vâng...

_ Ngoan lắm

_ Đồ biến thái *lầm bầm* 

_ Nói gì thế cưng~    *liếc*

_ A...dạ, không có gì

     Nửa tiếng sau có tiếng bấm chuông phía dưới cổng, cậu chạy xuống mở thì thấy một nhóm người trạc tuổi Sasori, chắc là bạn anh ấy....

_ Oh, nô lệ mới của cậu đó hả Sasori ? - Hidan lên tiếng hỏi sau khi bước vào trong

_ Ừ, em nó ngoan lắm - Saso cười, chả để tâm đến cái liếc mắt như muốn bẻ răng giết người của Dei

_ Cậu đổi người bao nhiêu lần rồi thế ? - Konan hỏi

_ Tôi chỉ vứt đi thôi, bao nhiêu lần thì chả đáng để tôi nhớ

    Nghe đến đây, cậu hơi buồn một chút...cậu, cũng sẽ bị vứt như thế sao ? Cái suy nghĩ đó cứ khiến cậu thấp thỏm mãi, cho đến khi Sasori nói tiếp :

_ Nhưng lần này, có lẽ sẽ khác một chút. Cậu nhóc này quả thật rất thú vị đấy

_ Quát đờ lợn !? Nó là con trai sao !? - Hidan (lại một lần nữa) hét lên

_ Ừ

_ Thế sao bắt em nó mặc đồ maid !?

_ Sở thích - Anh nói đơn giản, bắt gặp ánh nhìn kinh tởm của Dei, có lẽ cậu nên suy nghĩ lại việc thích tên này.

      Mọi người bắt đầu tập trung ở phòng Sasori, Deidara dựa cánh cửa gỗ (cao cấp) vì cậu chỉ là servant thôi, không được phép bước vào. Hồi lâu sau, Itachi mở cửa đi ra khiến cậu mất trớn và ngã vào người anh

_ T....tôi xin lỗi... - cậu vội đứng dậy

_ Không sao - Anh đóng nhẹ cánh cửa sau lưng lại, lúc nãy Dei ngã vào người thì cũng chả ai thấy cả

_ Vâng...ưn...Uchiha-san ?

_  Xuống bếp lấy dùm mọi người đĩa dango và mấy tách trà được chứ ? 

_ Dạ được - nói rồi cậu hớt hải chạy đi

**dưới bếp**

_ Lúc nãy chỉ là tai nạn, tai nạn thôi, chỉ là tai nạn thôi mà !!! - Cậu cứ lầm bầm trấn an bản thân, tim vẫn cứ đập thình thịch như thế. Không phải cậu thích Itachi hay gì đâu, cậu chỉ hơi giật mình thôi. Nhưng nghĩ đến việc nếu người mở cửa khi ấy là Danna thì....chắc cậu xỉu luôn quá. 

     Mà nhìn lại thì....2 đĩa dango và một cái khay lớn để ấm và tách trà, đem lên kiểu gì bây giờ !? Nhà thì rộng, đường thì xa, đồ thì nhiều. Đến giúp việc cho cái nhà khủng bố này quả là sai lầm lớn nhất đời của cậu. Thở dài, chưa biết phải làm sao thì Hidan đi vào bếp, cười

_ Để anh giúp cưng nha Dei-chan ?

_ D...dạ

     Và thế là Hidan cầm 2 đĩa dango, Deidara bưng khay trà. Trên hành lang dài, anh hỏi :

_ Thế cưng làm cho nhà Akasuna lâu chưa ?

_ Ưm...mới hôm nay thôi 

_ Ngạc nhiên thật, cưng mới vào mà được Sasori ưu ái thế này rồi à !?

_ Ưu ái ? 

_ Ừ, trước giờ nó chẳng xem ai ra gì cả, đám người hầu của nó chẳng thèm để tâm đến. Giáo viên trong trường cũng ớn nó luôn

_ Thế ạ ? Nhưng anh ta chỉ xem tôi như đồ chơi thôi, thích thì chơi, không thích thì vứt, un

_ Chà, anh thấy nó coi cưng đặc biệt lắm đó - Đến phòng Sasori, Hidan cười rồi bồi thêm câu nữa 

_ Nếu hắn vứt cưng thì anh đây "lụm" về cho

     Câu nói đó khiến cậu hơi ửng hồng hai má, gật nhẹ khi tính mở cửa phòng bước vào thì sực nhớ : 2 tay mắc bưng cái khay nặng trịch này rồi...sao mở được !?

*Rầm* !!!!

      Hidan dùng chân đạp thẳng vào rồi tung tăng bước vô. Deidara rót ra từng tách trà rồi đưa cho từng người, khi tính ra khỏi phòng thì bị Sasori kéo lại, bắt ngồi vào lòng anh. Ngồi nghe cái cuộc trò chuyện chán ngắt đó chẳng vui vẻ gì, đã thế lâu lâu còn bị Saso liếm vào cổ hoặc tai, ngượng lắm. 

      Sau một hồi, cuộc trò chuyện kết thúc, quyết định là mai họ sẽ đi đâu đó chơi. Lúc tiễn họ ra về, Itachi mỉm nhẹ cười với Dei, trong khi Hidan vẫy tay, nói :

_ Bye nha Dei-chan, mai anh sẽ đến chơi với cưng nữa~

      Thấy thái độ của 2 người bạn mình như thế, Sasori thấy trong lồng nhen lên cảm giác khó chịu, anh phần đã nào biết được mọi chuyện...thiệt tình, anh bắt đầu hơi lo rồi. Nhìn qua cậu nhóc kế bên, anh không muốn chia sẻ Deidara cho ai hết, cậu là servant của anh, riêng một mình anh thôi. Nghĩ rồi anh hậm hực bỏ vào phòng khiến Dei ngơ ngác, chẳng hiểu có chuyện gì

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Hơi bị ngắn do cái bệnh lười bắt đầu xâm chiếm òi~ chương sau có lẽ hơi lâu nha~

SasoDei : My ServantWhere stories live. Discover now