_Người vẫn còn nhớ chuyện trước kia sao?- Nói thật động này chẳng khác một gia trang là bao, bàn ghế, giường đều có chỉ là chúng bằng đá, chắc chắn nơi này từng có người sống, hơn nữa rất lâu chỉ là không thấy chủ nhân của nó. Thiên Yết cùng Song Ngư ngồi trên một tảng đá lớn, chân đung đưa, nàng ngước mắt nhìn Thiên Yết, con người này rất lạ lùng.
Nhìn nàng, khuôn mặt ngây thơ luôn tràn đầy những mơ mộng, hắn nói trong vô thức:
_Khắc cốt ghi tâm.
_Vậy tiểu nữ bị đuối nước người có biết không?- Ánh mắt long lanh tràn đầy sự hi vọng, chỉ cần hắn nói 'không biết' là được rồi. Nhưng... chỉ làm nàng thất vọng thôi.
_Biết. Thái y bảo tĩnh mạch của nàng không còn đập nữa. Tể Tướng phủ rơi vào trạng thái não nề vô cùng. Không ngờ hai canh giờ sau, nàng tỉnh.- Lời nói chắc chắn làm nàng tổn thương. Thiên Yết đều biết. Chí ít y không muốn lừa dối nàng. Thật ra lúc biết tin, y đã nhốt mình trong Điện Càn Long, y lệnh Thái y giỏi nhất đến Tể Tướng Phủ. Nghe tin nàng đã tỉnh, y lập tức chạy đến Phủ, nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa y lại lưỡng lự không vào. Gia đinh của Phủ Tể Tướng nhìn thấy, y đành phải viện cớ có chuyện tìm Tể Tướng vào cung. Hoàng đế như y chuyện gì cũng giải quyết chu toàn ấy vậy mà chuyện của nàng y lại suy đi nghĩ lại tiến thoái lưỡng nan.
Song Ngư trầm mặc hồi lâu, Thiên Yết thấy lạ bèn hỏi:
_Nàng giận?
Song Ngư khẽ lắc đầu, Thiên Yết cũng không hỏi nữa, nếu tiếp tục chỉ e tâm tư của y nàng đều biết hết, y mỉm cười ôn nhu:
_Nàng đi nghỉ đi, vết thương chưa lành hẳn đâu.
_Ân. Người...- Song Ngư ngập ngừng không biết có nên hỏi không, thu hết can đảm "...cũng đi nghỉ đi! "- Thiên Yết nhìn nàng gật đầu. Nàng đi vào động, nàng trên chiếc giường đá, nàng thiếp đi, nói ra hết tâm can của mình nàng thoải mái lắm.
Thiên Yết đi vào thấy nàng đã ngủ, y lặng lẽ ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia, chắc là mơ thấy... Ma Kết. Nếu suy đoán của y là thật, liệu nụ cười nàng còn xuất hiện không? Y thở dài, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi rời đi. Đêm nay y lại thức trắng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~Từ ngày Thiên Bình, Cự Giải, Xử Nữ, Kim Ngưu vào cung Nhân Mã thoải mái hơn hẳn. Tấu chương cũng có Bảo Bình trợ giúp, khi rảnh rỗi cùng các vị tỷ tỷ muội muội chơi đùa. Tuy nhiên những người này đều là thục nữ, nhất là Xử Nữ tỷ. Lúc này, chỉ có Nhân Mã và Xử Nữ trong sảnh chính của Tụê Tâm Cung.
_Quận Chúa, người nên dịu dàng một chút. Tóc nên búi giống Thiên Bình, nhìn sẽ dịu dàng hơn. - Xử Nữ nghiêm mặt, Quận Chúa có phải đơn giản quá không? Trâm cài cũng một hai cây, xiêm y cũng quá giản dị. Tính tình lại khá năng động.
_Xử Nữ tỷ, muội nói tỷ xưng hô đừng câu nệ lễ tiết như vậy. Mụôi cũng cảm thấy như thế này thoải mái hơn. - Nhân Mã chống tay lên cằm thở dài.
Xử Nữ nhíu mày, thân là nữ nhi phải yểu điệu thục nữ, vậy mà Quận Chúa, nàng lắc đầu:_Nhưng người là Quận Chúa.
_Nếu tỷ xem ta là Quận Chúa, vậy nghe theo lời ta. - Mi tâm nhíu chặt, ánh mắt kiên định. Xử Nữ cúi đầu ngầm khẳng định. Chợt có giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng của nữ tỷ vận phục y màu hồng nhạt, đích thị là Thiên Bình:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic 12 cung hoàng đạo} Kiếp trước ta yêu nhau!
FanfictionCó những người tìm thấy hạnh phúc của họ rất dễ dàng nhưng việc đó lại quá khó đối với những người khác.