Chap 7

892 57 23
                                    

Thiên Hoa động...

Đã trôi qua một đêm, Song Ngư đang nằm trong vòng tay ai kia hình như đã tỉnh lại. Tay quơ quơ dụi mắt như con mèo nhỏ, nàng mơ hồ nhận ra có ai đó đang ôm mình, ý thức đã hồi phục. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, nhìn xuống đã thấy y phục đang mặc vốn không phải của mình mà là của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, dùng ánh mắt tức giận nhất nhìn hắn- Hoàng Thiên Yết.

_Hoàng Thiên Yết, người mau dậy ngay cho tiểu nữ!

Bạn nhỏ cạp cạp đã biết Song Ngư thức rồi nhưng vẫn vô tư giả vờ ngủ, hắn cũng biết Song Ngư đang tức giận thế nào nhưng không ngờ lại đáng yêu như vậy, dám bỏ hết hình tượng thục nữ quay lại làm tiểu nha đầu của mấy năm về trước mà gọi cả họ và tên của hắn ra, tội này là tru di tam tộc đó a~~~~

_Nàng dùng thái độ này để đối với ân nhân của mình sao?- Dù có đáng sợ ra sao nhưng Thiên Yết hắn cũng đường đường là Hoàng Đế, là nam nhân vạn người mê từ nam đến nữ, không thể để mất mặt được, phải bình tĩnh, bình tĩnh...

_Ân nhân? - Song Ngư ngây thơ, "dịu dàng" hôm qua đã mất ý thức nào biết được có người vì nàng đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt về việc có nên mạo phạm cứu nàng hay không? Hôm qua lo lắng không ngừng vậy mà bây giờ nhìn nàng khỏe lại đã giở trò giễu cợt, giọng điệu ngây thơ Thiên Yết vô tư nói:

_Đúng vậy là hôm qua, nàng bị phi tiêu đâm trúng ta phải dùng nội công ép độc ra ngoài còn mạo phạm nàng là vì phi tiêu đâm sâu lại quá nhỏ nên...coi như ta nợ nàng, bất quá ta sẽ lấy nàng.

Thật làm nàng tức chết đi được, ân nhân gì chứ? Bản tính trẻ con nổi dậy, nàng chu mỏ cãi lại:

_Ân nhân cái đầu người! Tiểu nữ là đỡ phi tiêu cho người nên mới bị thương, người ép độc giúp tiểu nữ thì tiểu nữ đa tạ, vậy việc mạo phạm tiểu nữ coi như bỏ qua. Tất cả các việc trên, người tự mình ngẩm lại đi, ai mới là ân nhân đây? Còn nữa ai thèm làm phi tử của người chứ! Người không cần miễn cưỡng.

Vừa dứt lời nàng đã tìm chỗ khác ngồi, tránh xa hắn một chút có lẽ sẽ tốt hơn, vết thương của nàng cũng vì "vận động" nhiều nên đã đau nhức rồi, hắn vẫn ngồi đó không nói lời nào nếu như theo lệ thì nàng đã bị hắn một kiếm giết chết chứ không yên ổn như vậy, mà thôi kệ bản cô nương ngủ trước mặc kệ tên yêu nghiệt lãnh khốc vô tình đó. Nàng cứ thế ngủ say, nàng nào biết Thiên Yết đã bước đến chỗ nàng, vuốt tóc nàng, còn mỉm cười ôn nhu nữa, chàng cười vì nàng đã quay lại bản chất ấy đơn thuần, ngây thơ không còn phải tỏ ra thục nữ, làm gì cũng phép tắc, cung quy. Nhìn nàng một lúc, sau đó chàng ra ngoài trên tay còn cầm theo một vật.

.........................

Ngự Thư Phòng....

Nhân Mã ngày ngày làm bạn cùng tấu chương nên không khỏi buồn chán. Nàng chán ghét cái Ngự Thư Phòng này đâu đâu cũng là sách, lại yên tĩnh như vậy đúng là khó chịu chết đi được. Bảo Bình ca còn nói phải nhẫn~~~ phải nhịn~~~ nhẫn nhẫn nhịn nhịn cái đầu ca ca ấy, Nhân Mã đập bàn một cái, tức giận sai Y nhi và Tiểu Phi thái giám đem hết đấu tấu chương về Tuệ Tâm cung, rồi nàng lại chạy đến Thọ An cung

{Fanfic 12 cung hoàng đạo} Kiếp trước ta yêu nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ