chap 1

416 29 17
                                    

Thạc Mẫn là 1 tổng tài lãnh khốc của 1 công ty có tiếng ở thành phố M và được xếp vào hàng mỹ nam thế giới . Nói đến gia thế của gia đình anh, gia đình anh được xếp vào hàng gia tộc giàu nhất ở thành phố M. Tuy vậy nhưng gia đình anh chỉ có 4 người ba anh tên Thạc Trách, mẹ tên Dung Liên hiện tại ba và mẹ anh đang ở bên Mỹ, còn em trai tên Thạc Sinh đang du học ở Singapore.

Lúc anh 23 tuổi đã được ba tin tưởng giao cho sự nghiệp cả gia tộc. Không ngoài sự dự kiến của ông chỉ mới 4 năm anh đã đưa công ty phát triển khắp toàn cầu.

Trong một lần công ty tổ chức  chuyến đi cắm trại trong rừng. Trong lúc mọi người đang đi tìm chỗ dựng lều vừa đi vừa nói chuyện rất náo nhiệt trong đó có cả Thạc Mẫn (anh rất ít khi nói chuyện thế nên mọi người khá ngạc nhiên và thay đổi suy nghĩ khó gần về Thạc Mẫn). Dù vậy mọi người vẫn không được tự nhiên khi nói chuyện với anh.
Thình lình trời u ám mây đen kéo tới trận mưa rất lớn,không ngớt làm mọi người hoảng loạn tìm nơi trú mưa, anh cũng thế.

Anh chạy rất nhanh để trú mưa. Chạy được một đoạn anh thấy một cái miếu hoang. Anh vội chạy vào trong, vốn tưởng mọi người chạy theo nhưng khi anh nhìn lại thì chẳng thấy ai đâu,

Anh cứ chờ một hồi lâu cũng chẳng thấy ai. Ngoài trời mưa ngày càng lớn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho mọi người nhưng không có sóng. Anh đành ở lại đây chờ hết mưa anh sẽ đi tìm bọn họ.

Trong lúc đó mọi người trong đoàn cũng tìm được 1 căn nhà của 2 vợ chồng sống trên núi, xin vào nhà để trú mưa (họ cũng rất lo cho anh). Đợi đến khi trời vừa tạnh mưa, anh đã vội chạy ra ngoài tìm họ. Và họ cũng chạy đôn chạy đáo tìm anh.

Trong lúc đi về anh đã vô tình thấy 1cục bông trắng mịn, ướt nhẹp do mắc mưa và cuộn tròn nằm lẫn trong đám lá rụng dưới đất. Tuy trời mưa đường rừng bùn lầy nhưng vẫn không thể che giấu đi cái màu trắng tinh tỏa sáng của cục bông ấy.

Là người lạnh lùng, anh không để ý đến nó mà đi qua. Đúng lúc đó anh nghe tiếng sột soạt trong đám lá rụng. Anh quay lại thì cục bông động đậy như là nó đang run.

Nếu bình thường anh đã đi tiếp. Nhưng không hiểu sao đã có cái gì đó giữ chân anh lại. Khi anh lại gần thì cục bông càng run lợi hại hơn, để lộ ra đôi tai trắng như tuyết.

Thấy thế anh nhẹ nhàng nhấc cục bông lên. Bất ngờ hóa ra là con hồ ly, đặc biệt là có tới chín cái đuôi, nó còn có đôi mắt màu xanh dương như màu của biển cả huyền bí. Trên trán còn có một cái chu sa màu đỏ thẫm.

Khi nhìn xuống chân phải của nó bị thương và chảy rất nhiều máu. Lúc ấy anh vội lấy hộp cấp cứu trong balô ra giúp nó làm sạch vết thương. Sau khi làm xong, trời đã gần tối. Khi nhìn vào đôi mắt nó như ngấn lệ và muốn anh giúp nó.

Thấy thế anh không đành để nó ở nơi nguy hiểm vào ban đêm. Lỡ thú hoang đi qua, thấy nó mà đang bị thương ở chân phải thì  sẽ không chạy thoát. Nên anh đã đưa nó về ngôi miếu hoang lúc nãy.

 Tiểu Hồ Tiên Của Tổng Tài Lãnh KhốcWhere stories live. Discover now