chap3

183 16 4
                                    

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình vào balô xuống núi và đi về. Trong quãng đường đi từ núi xuống và cả khi vô đến xe, an vị chỗ ngồi trong xe mà anh vẫn không bỏ con vật lạ lùng ấy xuống lúc nào mà cứ ôm khư khư trong người. Điều đó càng khiến mọi người tò mò về con vật kỳ lạ trong lòng anh mà cứ chôn kín cái mặt trong lòng anh mà cứ ngủ. Đúng, Tiểu Ly từ lúc được anh bế từ khi xuống núi đến giờ cứ úp mặt vào ngực của anh mà an phận ngủ. Bởi thế anh rất vui khi được ôm tiểu tâm can của mình ngủ và anh cũng rất sợ khi anh bỏ xuống Tiểu Ly sẽ thức giấc.

Từ lúc lên xe đến khi đến công ty thì Tiểu Ly vẫn còn đang say giấc. Vì thế nó vẫn được anh ôm ấp.
Lúc đến công ty thì trời cũng đã tối. Dường như ngủ đã đủ nên Tiểu Ly trong lòng anh khẽ động đậy. Thấy thế anh nhìn nó và đúng lúc nó cũng nhìn anh. Anh khẽ cười và bế nó xuống xe. Anh đi thật nhanh đến gara mà không  chào ai tiếng nào.

Sau khi vào gara anh đi về hướng chiếc xe CCXR Trevita màu xám chói lóa được đậu ở khu vực VIP. Tới xe anh vội mở cửa sau để tiểu tâm cang vào mà vẫn không chịu lấy áo khoác ra, mình thì đi ngồi vào ghế lái chính. Khởi động máy, vui vẻ quay về căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của mình.

Trong khi anh lái xe tâm trí anh cứ ở đằng sau, rồi thỉnh thoảng ngước mặt lên kính chiếu hậu để nhìn Tiểu Ly và anh khẽ cười. Một nụ cười rất ư là tươi a.

Nhưng đối với Tiểu Ly thì nụ cười ấy rất bình thường vì Tiểu Ly chưa biết là muốn nhìn thấy tổng tài lãnh khốc của chúng ta cười còn khó hơn là kêu người đó đi hái sao trên trời.

Chạy một lúc, không biết là bao lâu thì phía trước tấm kính đã thấy 1 ngôi biệt thự màu trắng xa hoa lộng lẫy. Xe anh đến gần thì cánh cổng tự mở. Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Ly với căn biệt thự này chắc chính là khuôn viên của biệt thự.

Khuôn viên được thiết kế theo kiểu Pháp, chính giữa đặt đài phun nước khá to.

Trong lúc Tiểu Ly mải suy nghĩ thì xe anh đã chạy đến gara lúc nào không hay. Đậu xe xong, anh nhanh chóng mở cửa xe, chạy ra đằng sau, mở cửa và ôm bảo bối của mình đi về hướng ngôi biệt thự kia.

Mới vừa đi vào ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy. Tiểu Ly đã thấy choáng ngợp bởi dàn người hầu mặc đồ đồng phục đã đứng nghiêm chỉnh. Thật nhanh đã có một người bận âu phục đã đứng trước mặt cậu dang tay cung kính, nghieng người 90°:" chào cậu chủ, cậu chủ đã về, cậu có cần nghỉ ngơi và ăn 1 chút gì đó không ạ ?. Mà không phải cậu chủ đi cắm trại trên núi, một tuần sau mới về sao??? ". Đó chính là quản gia Đinh Tiến Hào nhà anh. Ngưng 1 hồi lại nhìn xuống tay thì thấy anh đang bế 1 con vật gì đó, mọi người và quản gia thấy rất lạ, tổng tài lãnh khốc của họ cũng có lúc ôm bế 1 con vật nhỏ trong tay. Mà hình như anh muốn che giấu cái gì đấy mà lại lấy cái áo khoác che lại. Thấy vậy Đinh Tiến Hào khẽ cung kính:" cậu chủ, đây là.... " chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị tổng tài lãnh khốc lườm mình nên không nói nữa. Nhưng hình như chân phải nó bị băng lại nên anh bạo gan nói tiếp:" hình như chân phải của nó bị thương, cậu có cần tôi kêu bác sĩ đến không thưa cậu? ". Nghe đến đây anh mới nhớ ra là chân phải của Tiểu Ly bị thương mà 1 ngày nay chưa thay băng gạc lần nào nên nhìn xuống Tiểu Ly bằng ánh mắt cưng chiều và nở ra 1 nụ cười nhìn Tiểu Ly:" cậu lấy hộp sợ cấp cứu rồi đen lên phòng cho tôi". Nói xong anh bế Tiểu Ly đi về hướng cầu thang rồi lên thẳng phòng. Trong lúc đi vẫn còn nhìn Tiểu Ly cười mà mắt không thấy được tổ quốc để lại 1 đám người và 1 người quản gia 1 đóng câu hỏi( cậu chủ làm sao vậy? Con vật trong tay cậu chủ là sao? Đó có phải cậu chủ của bọn họ không? 1 người chủ lạnh lùng của họ đâu rồi?

 Tiểu Hồ Tiên Của Tổng Tài Lãnh KhốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora