chap6

156 10 1
                                    

Sáng hôm sau, cũng như mọi khi. Tiểu Ly ngủ đến khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu mô chịu lọ mọ ngồi dậy a~. Nhưng khác lạ 1 chỗ làm tại sao cứ nặng nặng làm mình không ngồi dậy được, thế là Tiểu Ly quay đầu ra sau thì thấy anh đang nằm trên giường mà lại còn ôm cậu, còn mắt thì nhắm. Thấy anh ngủ rất ngon nên cậu không muốn làm phiền anh nên cho anh tạm ôm. Đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Ly nghe thấy tiếng ai kia: " em dậy rồi hả, cũng khá sớm, sớm hơn mọi ngày 1 chút a~" mới vừa dậy đã nghe được 1 câu chọc khiến Tiểu Ly rất bực mình. Nên tiểu Ly dùng hết sức phóng ra khỏi vòng tay ôm ấp của anh. Vì Tiểu Ly làm khá nhanh mà anh ôm kịp dùng sức giữ lại nên đành cho cậu ra khỏi vòng tay mình. Sau đó anh liền ngồi dậy nhìn cậu nói:" vẫn chưa hết giận anh nữa a~". Cậu vờ không nghe gì hết quay mặt qua chỗ khác để lại anh nhìn cậu ngơ ngác. Đã đến nước này anh chỉ biết cắn răng mà đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Khi anh mới vừa bước vào nhà tắm không lâu thì bên ngoài đã xảy ra 1 điều bất ngờ.

Tiểu Ly bỗng nhiên nhảy lên trên giường nằm, cuộn tròn lại. Rồi có 1 ánh hào quang tỏa ra từ người Tiểu Ly. Lúc ấy người Tiểu Ly nóng lên, từ 9 cái đuôi đã từ từ biến mất chỉ còn lại 1 cái rất to như 9 cái thành 1, đầu Tiểu Ly đau như búa bổ. Sau đó bộ lông trắng tinh của cậu từ từ mờ dần nhường chỗ cho 1 làn da sáng mịn. 2 Chân trước và 2 chân sau dần dần dài ra rồi thành đôi tay và đôi chân của con người. Tiếp đó 1 khuôn mặt thanh tú của 1 nam nhân hiện ra. Chắc là tại vì tu luyện chưa đủ nên vẫn còn 1 cái đuôi to ở phía sau trên đầu vẫn còn lại đôi tai trắng của hồ ly, vẫn còn cặp mắt xanh dương ấy và cái chu sa trên trán . Chắc tại mới biến hình nên Tiểu Ly mất rất nhiều sức vì thế Tiểu Ly nằm 1 cái tướng rất y là câu dẫn nam nhân a~. Mà lại còn 1 thân nhễ nhại, đã vậy còn không mảnh vải che thân. Lúc cậu đang nằm 1 cái dáng rất ư là.... thì anh từ phòng tắm bước ra. Trên người anh chỉ có 1 cái khăng quấn ngang hong. Vì thế có thể thấy rõ thân hình cao ráo, vai rộng,eo hẹp, tứ chi thon dài, cơ bụng 8 múi vuông vức săn chắc. Anh mới ra thì đã nhìn thấy được cảnh thiên xuân trước mặt như trêu ngươi. 1 người con trai da trắng 1 thân mồ hôi đang nằm trên giường anh thở hổng hểnh nhưng tai hồ vẫn còn con mắt xanh ấy, cái chu sa ấy vẫn còn nguyên nhưng giờ đây 9 cái đuôi đã mất, thay vào đó chỉ còn 1 cái đuôi khá là to. Anh tiếng lại gần giường đứng nhìn cậu rồi hỏi: " em là Tiểu Ly đúng không " giọng anh nhẹ nhàng từ tốn. Cậu đáp trả câu trả hỏi của anh 1 cách nhẹ nhàng nhưng cộng thêm hơi thở dồn dập vì mệt: " p... phải... hờ... ùm.... t... tôi là Tiểu Ly a~" không hiểu sao khi anh nghe câu đấy anh thấy nó rất ngọt, rất quyến rũ và rất có sức hút với anh. Vì anh biết cậu mới biến hình còn rất mệt nên nói vắn tắc giới thiệu về bản thân cho cậu biết:" anh tên Thạc Mẫn năm nay 25t đang là tổng tài của 1 công ty có tiếng trong và ngoài nước. Anh có ba mẹ, hiện tại họ đang ở Mỹ. Ừm.... anh còn có 1 đứa e trai đang học ở Singapore. Anh là người đã đưa em về đây và trị thương ở chân, em có nhớ anh không a~" . Tiểu Ly gật đầu rồi nhẹ nhàng nói:" ừm....tôi... nhớ... cảm ơn anh đã giúp tôi". Lúc này cậu và anh vô tình chạm mắt nhau. Cặp mắt đã hút hồn anh vào trong đó vẫn còn nhưng hình như còn đẹp hơn trước rất rất nhiều làm anh nhìn mãi không thôi. Vì cái nhìn của anh nên cậu hơi thẹn mà đỏ cả mặt vì để dời sự chú ý của anh nên cậu nói nhỏ:" anh.... ừm.. t.. t.... tôi hơi đói...." mắt rưng rưng nhìn anh"" cho tôi ăn được không a~". Anh nhìn sự e thẹn của cậu mà trong lòng thấy rất vui rất cao hứng anh leo lên giường, lại gần cậu, đưa miệng đến tai trái cậu khẽ nói:" em đói hả, xin tôi đi, tôi cho em ăn" nói xong thấy cậu khẽ run anh rất vui, anh còn lén hôn lên má trái mềm mại trắng sáng ửng hồng của cậu làm cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Biết anh chọc cậu, cậu chịu ủy khuất mà không nói được nên nhìn anh mà rơi nước mắt:" tôi.... rất...... đói..... anh..... có...... thể...... cho...... tôi...... ăn....... hk.......... huhu" thấy cậu khóc anh định dỗ dành nhưng thấy cậu khóc rất đáng iu, mà anh còn muốn chọc nên:" không cho em ăn đâu" anh nói rất êm dịu, cậu càng khóc lớn hơn: "anh..... ức...... ác... lắm.... người .... ta.... đói.... mà....ức.... hk.... cho..... người .... ta ăn..... ức "

 Tiểu Hồ Tiên Của Tổng Tài Lãnh KhốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora