Biện Bạch Hiền. Một cậu trai mới lớn năng động, hồn nhiên với khuôn mặt khả ái và nụ cười hình chữ nhật đặc biệt.
Bạch Hiền sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bất hạnh thay, cậu không hề được chào đón bởi chính những người đã đem mình đến với thế giới này. Cậu là kết quả của một đêm mây mưa vụng trộm giữa con trai trưởng của Biện Gia và một cô hầu gái thân phận thấp hèn không có lấy một điểm nổi bật.
Biện Bạch Hiền sau khi sinh ra bị đối xử không công bằng, vừa tròn 16 tuổi đã bị đuổi ra khỏi dinh thự rộng lớn của nhà Biện. Biện Phúc Kiến, cha ruột của cậu, đã ngầm đặt hôn ước cho Hiền với con gái một người bạn của ông với mục đích sở hữu 30% cổ phần của tập đoàn Phác Ngô khổng lồ. Cô gái đó là Phác Diệc Lan, con gái út của Phác Trạch Thần, tuy nhiên cô chỉ là cái thai ngoài ý muốn, đến khi phát hiện đã không thể phá bỏ.
Phác Diệc Lan sinh ra sớm hơn Bạch Hiền vài tháng. Cô càng lớn càng xinh đẹp, có tài ca hát, thông thạo tiếng Anh, Pháp, Đức. Cô cùng Bạch Hiền lớn lên, cả hai rất thấu hiểu nhau vì đều bị ghét bỏ, là cái gai trong mắt mọi người. Sau khi Bạch Hiền rời khỏi Biện gia, Biện Phúc Kiến mua cho cậu và cô hai căn hộ đối diện nhau giữa lòng thủ đô Seoul hoa lệ, nhộn nhịp. Hai người đã thân thiết sau hai năm sống gần nhau càng trở nên quấn quýt. Bạch Hiền có tình cảm với Diệc Lan, và cô cũng có một chút... rung động.
Năm đó anh trai Phác Diệc Lan là Phác Xán Liệt vừa đi du học bên Pháp về, nơi đầu tiên đặt chân đến chính là căn hộ của cô. Vừa vào nhà đã nhìn thấy cô và một nam nhân cười đùa vui vẻ, anh nhận ra đó là cậu bạn thân của em gái mình. Sống 25 năm trên đời, thề rằng anh chưa nhìn thấy mặt mũi thanh mai trúc mã của Diệc Lan ra sao, chỉ nghe cô kể, cậu ấy có nụ cười đặc biệt và tính cách thì vô cùng sôi nổi. Còn việc anh nhận ra cậu ấy, vì nụ cười hình chữ nhật ấy đã làm anh chú ý. Quả thực là vô cùng đặc biệt.
Cậu đang đùa giỡn Diệc Lan, liền để ý có nam nhân cao ráo đứng ở cửa nhà đang nhìn mình. Anh bước vào, dưới ánh nắng rực rỡ trong phòng, ngũ quan xán lạn của anh được cậu lưu tâm trong mắt, dáng đi tiêu sái lạnh lùng. Tim bỗng chệch một nhịp. Nghe anh nói chuyện, hỏi han Diệc Lna và mỉm cười với cậu, tim lại đập thật mãnh liệt.
Từ sau hôm ấy, cậu không hay lui tới căn hộ của Diệc Lan nữa. Qua tìm hiểu trên mạng, Bạch Hiền phát hiện bản thân có cảm giác với anh. Là tình yêu của một nam nhân, dành cho một nam nhân khác.
Thế nhưng trước giờ, cậu sinh hoạt khá bình thường, vẫn thích Diệc Lan, vẫn sáng mắt khi nhìn thấy gái đẹp. Tại sao nhìn thấy anh, tim cậu lại hẫng một nhịp như thế?
Còn chưa giải đáp được tình cảm của mình, thì cậu và Diệc Lan nhận được lời triệu về Biện Gia.
Dinh thự cậu đã hai năm không ghé qua một lần, hôm nay có thêm sự xuất hiện của Phác Gia. Nguyên nhân là công bố cho mọi người về hôn ước giữa Biện Bạch Hiền và Phác Diệc Lan. Diệc Lan nghe tin mừng, liền hoan hỉ mà cười thật tươi. Cô có tình cảm với Bạch Hiền, và cô biết cậu cũng thế.
Nhưng trái với suy nghĩ của mình, Bạch Hiền lại phản đối gay gắt.
- Con không chấp nhận hôn ước này! Con không thể phá hoại tương lai của Diệc Lan!
Biện Phúc Kiến nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt Bạch Hiền mà chì chiết:
- Thằng con mất dậy! Mày sẽ kết hôn với Lan! Tao không cho phép mày từ chối!
- Con... Con thích anh Xán Liệt!
- Mày... Mày nói sao?
Biện Bạch Hiền là lần đầu rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì mình không có liêm sỉ thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Rơi nước mắt vì mình yêu một nam nhân, là nỗi ô nhục cho cả Biện Gia. Rơi nước mắt vì đã làm tổn thương cho Diệc Lan, người bạn thân 18 năm tri kỉ.
Mọi người trong căn phòng đều ngỡ ngàng, Diệc Lan che miệng ngăn không nấc lên, Xán Liệt vốn không quan tâm đến hôn ước này, cũng ngạc nhiên không kém. Anh đứng dậy, hết sức bình thản mà nói một câu.
- Tôi không thích nam nhân.
Dẫu biết trước kết quả sẽ là như vậy, nhưng chính Bạch Hiền cũng không hiểu tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. Những hạt trân châu ào ra như suối, tinh khiết mà mặn chát.
Bạch Hiền cúi gằm mặt xuống bàn, khóc tức tưởi. Cậu chưa từng yếu đuối như vậy.
Phác Diệc Lan ôm chặt tim, tâm can rối bời. Chơi thân với Bạch Hiền lâu như vậy, ai ngờ thanh mai trúc mã của cô lại thích nam nhân. Người cô yêu lại là gay.
Mọi người chán nản bỏ về. Phác Trạch Thần hung ác nhìn họ Biện mà thốt lên:
- Thật kinh tởm! Nam nhân thích nam nhân!
Phác Xán Liệt trước khi rời đi cùng cha, đứng sau lưng Bạch Hiền đang run rẩy mà thầm thì:
- Tối. 20 giờ. Cà phê Wind.
Sau đó quay đầu, tiêu sái rời phòng.
Biện Phúc Kiến nhìn Bạch Hiền chán ghét, liên tục nguyền rủa cậu chết đi.
Bạch Hiền không quan tâm, cậu đứng dậy, lau khoé mắt đỏ ngầu vì khóc, chạy ra khỏi căn phòng họp lạnh lẽo, bắt vội một chiếc taxi về căn hộ của mình.
Vừa đến cửa liền thấy Diệc Lan đang âu yếm nam nhân nào đó. Mặt cô đỏ lựng, lại có mùi rượu. Bạch Hiền lo lắng xô ngã tên kia, lay lay bả vai cô.
Diệc Lan nhận ra Bạch Hiền, liền cố gắng vùng vẫy, phả ra hơi rượu khó chịu.
- Aaa, Bạch Hiền. Cậu... Cút đi! Cút! Tôi yêu cậu... Vậy mà... John, chúng ta tiếp tục, tôi còn trinh đấy haha, tôi sẽ không để dành cho cậu đâu. Hức, Bạch Hiền a.
Bạch Hiền bực bội, đẩy mạnh Diệc Lan vào tường:
- Cậu điên rồi! Tôi cũng rất thất vọng đây! Cậu làm ơn đừng làm như thế! Lan à! Thật ngu xuẩn!
Diệc Lan không quan tâm, giãy dụa gắt gao ôm chặt người đàn ông to lớn bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt anh ta và hôn anh say đắm.
Bạch Hiền hoảng hốt, đẩy ngã Diệc Lan, không may khiến đầu cô đập vào thành chậu cây bên cạnh, máu chảy lênh láng.
Tên John sững sờ, hắn cố lấy lại bình tĩnh chửi Hiền:
- Cậu đã làm gì vậy? Đồ chó đẻ! Cô ta là miếng mồi ngon như vậy mà cậu dám làm thế!
Bạch Hiền nhìn hai tay mình. Tâm trạng hoảng hốt, bèn luống cuống lấy ra chiếc điện thoại mà gọi 119. Cậu bị công an bắt về đồn lấy lời khai. Qua CCTV và lời kể của tên John, cậu bị bắt vì tội gây thương tích. Hình phạt cho án này là 3 năm do nạn nhân mất máu quá nhiều và bị thương nặng.
Bạch Hiền trở thành tù nhân. Diệc Lan sau khi tỉnh lại liền mất trí nhớ. Mối quan hệ giữa hai nhà Phác-Biện tan vỡ, Biện gia bị rút vốn đầu tư, đứng bên bờ phá sản. Bạch Hiền nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người trong họ Biện.
3 năm sau.
Bạch Hiền ra tù, việc đầu tiên cậu làm là hít thở không khí. Thật sảng khoái. Bạch Hiền cảm thấy vậy. Trong 3 năm qua, chưa bao giờ cậu quên về sự cố năm ấy cũng như hình ảnh Phác Xán Liệt. Vì vậy, cậu quyết định đến Phác gia.
Vừa đến trạm chờ xe bus, cậu liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Không sai, là Phác Xán Liệt. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp và hai đứa nhỏ trông rất giống anh. Bạch Hiền bất ngờ. Anh đã kết hôn? Trong 3 năm qua.
Tuyệt vọng, không nghĩ được gì nữa, Biện Bạch Hiền liền đem số tiền ít ỏi mình kiếm được trong thời gian làm việc trong tù đặt nhanh một chuyến máy bay giá rẻ đến Thuỵ Sĩ.
Cậu nghĩ rằng, đi chuyến bay đấy, cậu sẽ sớm được bình yên. Đến một xứ sở bình yên như Thuỵ Sĩ, tâm hồn cậu sẽ ổn định trở lại.
Và cậu đã đặt chân đến một nơi bình yên. Nơi có những người tốt mặc những bộ áo trắng thiên thần, nơi có Chúa luôn bảo hộ Bạch Hiền.
"Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Thuỵ Sĩ của hãng máy bay X-Air mang theo 200 người tự dưng phát nổ, không còn ai sống sót."
Phác Xán Liệt, anh có yêu em không?
Đã bao giờ coi em là quan trọng chưa?
- Chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot]~[ChanBaek] Em yêu Anh, Phác Xán Liệt
CasualeTôi chưa bao giờ là gay, nhưng từ khi anh xuất hiện, tôi đã bị bẻ cong, ngay-lập-tức.