Có nhiều thứ,khi chúng còn tồn tại quanh ta, ta không thể biết được vai trò của chúng,nhưng mất đi rồi ta mới biết, có lẽ,đó là điều quan trọng nhất của ta!
Philip à,anh nhớ em...
Chúng tôi gặp nhau vào một đêm định mệnh,và nếu như lúc đó tôi đủ chín chắn để suy nghĩ được mất thì sai lầm đáng tiếc đã không xảy ra. Phát hiện ông chủ của mình là một Kamen Rider làm tôi ngạkc nhiên,nhìn thấy em tôi càng chấn kinh hơn: con người nhỏ bé mảnh mai chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ lụa trắng mỏng,em thật thoát tục ở cái nơi hỗn độn này. Và bất giác tôi nhận ra đây là người mà ông chủ tìm kiếm. Mặc dù ông đã dặn dò phải đứng yên một chỗ,tôi lại đi theo em, một cách vô thức. Đổi lấy sai lầm của tôi là cái chết của ông chủ,để bảo vệ cho tôi và em. Ngay lúc nguy hiểm nhất,em đã mở vali của mình,đưa cho tôi dây lưng và hỏi: " Cậu đủ khả năng để chiến đấu chống lại quỷ dữ chứ?" Tuy không hiểu gì nhưng vì sinh tồn,tôi đã nghe theo lời em. Và chúng tôi.Kamen Rider W đã xuất hiện.
Càng hồi tưởng bao nhiêu,càng thấy nhớ em bấy nhiêu. Có lẽ bây giờ em đang ở nơi xa lạ lắm, không biết rằng em sống có tốt không. Tôi luôn tự ép bản thân mình nghĩ rằng em chỉ tạm thời biến mất,mà không phải chết đi,mặc dù trước đó em đã lìa bỏ cõi đời mình khi tuổi còn rất nhỏ. Lật quyển sách em hay cầm trên tay,chỉ toàn giấy trắng, ở trang cuối cùnglà những nét chữ em để lại cho tôi- tâm thư của em: "Hãy chăm sóc thành phố Futo này nhé,hãy yêu thương và bảo vệ nó cho cả phần của em nữa- Từ người cộng sự của anh, Philip"
Tôi luôn khóc khi đọc xong nó. Phải,tôi yêu em,tôi vĩnh viễn không thể xa em.Em là người thông minh nhất trên thế giới này. Bộ não của em lưu trữ mọi dữ liệu của trái đất.Nhưng em cũng thực đơn thuần thánh khiết,nếu không muốn nói là có chút ngốc nghếch đáng yêu. Em luôn nghiêm túc suy nghĩ,dù là vấn đề nhỏ như ăn mì ramen. Em chắc sẽ không biết được răng mỗi lần em chau mày hay miết nhẹ môi cũng đủ làm tôi rung động. Càng gần em, tôi lại càng thấy yêu em.
Tôi thực thích cách chúng tôi cùng cộng tác chiến đấu,tôi khảo sát hiện trường,còn em suy luận. Chúng tôi mãi là Kamen Rider hai trong một,không bao giờ tách rời.
Biết bao kỉ niệm về em cứ ùa về như dòng nước ấm áp mà chứa đầy axit,làm con người ta cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót,bỏng rát. Biết bao lần em vì tôi mà lo lắng,thậm chí mất kiểm soát. Em đối với tôi nhẹ nhàng mà cương quyết,bất chấp bản thân nguy hiểm để bảo vệ tôi. Em luôn nói tôi không biết nặng nhẹ,không biết tự bảo vệ mình,cứ luôn đâm đầu vào ngy hiểm mà em cũng thế thôi. Em cũng liều lĩnh lắm,ngốc ạ!
Akiko là con gái ông chủ, nhìn qua cô bé rất trẻ,cứ như học sinh trung học. Tuy nhiên cô ấy lại vô cùng dữ dằn. Tiếp xúc với đủ loại người tôi mới thấy: " Hoá ra bảo bối nhà mình hiền lành nhất"
ở bên em,tôi thường xuyên bị ăn giấm,tiểu ngốc nghếch,em thực hư, em đối với ai cũng tốt. Nhưng em không bao giừo để tôi giận lâu được. Cứ mỗi lần tôi chuẩn bị nổi nóng,em luôn làm tôi dịu đi. Những câu nói em dành cho riêng tôi luôn làm tôi cảm thấy mát lòng:
- Anh chính là người quan trọng, là cộng sự duy nhất của em.
- Ai mà không có sai lầm,sai lầm của anh chính là quyết định quá chóng vánh,còn sai lầm của em là quá do dự nên không đưa ra được quyết định nào,bởi vậy chúng ta mới là cộng sự,cùng giúp nhau sửa chữa sai lầm.
- Không ai hoàn hảo cả
...
Đồ ngốc!
Có rất nhiều loại thống khổ,tôi và em không thể hoà hợp,hai chúng tôi phải đối đầu với chính gia đình em,hay là quá khứ đau thương của mỗi người. Nhưng đối với riêng tôi,đau khổ nhất vẫn là chuyện phải xa em. Cuộc sống thiếu em chẳng tốt chút nào, mặc dù tôi vẫn ngày ba bữa cơm và không bỏ đi thói quen liều lĩnh luôn lao đầu vào các vụ án nhưng tôi vẫn thấy trống trải,thiếu vắng người cộng sự đáng tin cậy,và cũng là người mà tôi yêu nhất- người đã cướp đi trái tim tôi.
Biết em sắp tan biến,tôi khó chịu. Ngày giáng sinh,tôi đã giận lẫy không thèm nhận quà em tặng. Philip à,có cần phải điềm tĩnh vậy không em! Dần dần,thân thể em càng suy yếu,mỏng manh.
Trận đấu cuối cùng của tôi và em- chúng tôi đã đánh bại người của tổ chức X- đối với tôi,đó là trận đấu tôi không muốn nó xảy ra chút nào bởi vì khi nó két thúc,em sẽ bỏ tôi mà đi,vĩnh viễn.
Lúc đó,chính tôi là người dã giải khai biến hình. Cảm nhận hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay em,tôi cố kìm nén nước mắt chực trào trong hốc mắt. Em đùa tôi: " Shoutaro,anh đang khóc đấy ư?" Vậy mà đến lúc tan biến,tôi lại nhìn thấy em khóc.
Khi ấy tôi mới biết rằng không phải mỗi bản thân mình luyến tiếc,hoá ra em cũng không nỡ rời xa tôi.
Ngày không em như dài vô tận,tôi thẫn thờ.
Wakana-san, chị gái của em,biết rằng em ra đi,cũng rất buồn. Tôi không thể xuống tay với chị gái em khi nhìn thấy cô thương tâm. Tôi thấu hiểu nỗi đau của cô ấy,nổi đau mất đi người thân yêu duy nhất trên cõi đời này.
Philip,liệu em có thấu hiểu điều đó không.
Em....
Thực sự sẽ không về sao....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Three-short]/[ShouPhil] ANH VÀ EM
Non-FictionAuthor: JustYeWook Pairing: Shoutaro x Philip ( Ren Kiriyama x Suda Masaki. Nếu ai đã từng xem Kamen Rider 2014 thì sẽ biết đến cp này,cp làm ta bấn nhất trong tất cả các cp siêu nhân ^^ Trong phim tên của họ là Hidari Shoutaro và Philip.) D...