3.ANH VÀ EM

646 56 1
                                    


Không có Philip,cuộc sống của Shoutaro vẫn cứ tiếp diễn,nhưng có vẻ lại tẻ nhạt không màu sắc.Anh vẫn ngày ngày hoàn thiện sứ mệnh của hai người, thậm chí còn quy luật hơn một cái máy: thức dậy-làm việc-nghỉ ngơi. Mỗi lần Henshin,cầm memory trên tay,anh lại không thể cản bản thân nghĩ đến cậu. Có một cậu bé đã rất hâm mộ anh,luôn khen anh mạnh mẽ, kiên cường khi đối đầu với đám tội phạm,tuy nhiên anh lại biết mình không phải là một HARD-BOIDER đáng được tán dương mà chỉ là một HAFL-BOIDER không hơn không kém.

Hôm nay anh vẫn làm việc như mọi ngày, những tưởng cứ như vậy là đã xong nhiệm vụ thu thập toàn bộ số memory rơi vãi,nhưng ai ngờ, cái memory nguy hiểm nhất,vẫn còn tồn tại. Kẻ mang memory ENERGY,đã tấn công anh,khi tất cả không kịp phòng bị. Giấy phút đó,trong sự hốt hoảng của mọi người, trong tiếng cười ngạo mạn đầy ghét bỏ của tên xấu xa đó,anh đã ngã xuống.

~~~~~~~~~~~~~~

Không biết đã một mình tịch mịch bao lâu trong bóng tối, khi mà Philip chẳng còn nhận ra ở thành phố Fuuto bây giờ là ngày hay đêm,người con gái đó đã xuất hiện. Chính hành động của chị đã thay đổi vận mệnh của cả thành phố sau này. Trong giấc ngủ vĩnh hằng,Philip vẫn ôn hòa như vậy. Chị nhìn cậu,nhẹ lay tỉnh đứa em ngốc nghếch của mình, mỉm cười - một nụ cười yếu ớt: "Philip à,tỉnh dậy đi em". Sự bất ngờ khi vừa mở mắt của cậu dần được thay thế bằng thân thuộc và ấm áp. Chị vẫn cứ cười với cậu,hàm hậu như thế:" Chị sẽ cho em sức mạnh của chị,nhanh chóng trở về Fuuto,và bảo vệ thành phố gió xinh đẹp ấy nhé". Như nhận ra được nghi vấn của Philip,chị chỉ quay lưng che giấu xúc động và giọt nước mắt chực trào bên khóe mắt của bản thân, hắng giọng:" Thật sự chị không thể chịu đựng tên cộng sự mít ướt của em đó,ngốc à,tên kia cũng khù khờ chết đi được nên em hãy nhanh trở về đi,trở về trông chừng cậu ta,bảo cậu ta đừng có mà liều lĩnh đâm đầu vào rắc rối nữa".

Chị dứt lời, tất cả thành viên trong gia đình cùng xuất hiện,cậu nhìn một lượt: bố,mẹ,và cả hai chị- những người thân mà cậu phải xa cách hàng chục năm trời, những con người của gia tộc Sonozaki hùng mạnh. Mọi người mỉm cười với cậu,hàm hậu và bao dung. Ngay khi Philip muốn chạy lại bên gia đình mình,bố cậu đã ngăn cậu lại. Ông nghiêm nghị giơ bàn tay ý bảo cậu đừng bước tới, tuy nhiên ông lại tiếp tục nở nụ cười:" Con trai, nhanh trở về đi,hãy giúp chúng ta,giúp gia tộc Sonozaki phát triển Fuuto này,chúng ta tự hào về con". Và khi sự chia ly đến,nhìn mọi người dần rời xa, Wakana-hime đã khóc:" Đồ ngốc, tạm biệt".

Philip đứng nhìn đến khi họ biến mất hẳn,trong lòng cậu,nỗi buồn của sự phân ly và niềm vui đoàn tụ đan xen lẫn nhau. Phải,đã đến lúc Philip nên trở về, trở về bên ai kia rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Philip trở về rất đúng lúc, khi mọi người cứ tưởng Shoutaro sẽ không toàn mạng dưới một kích tấn công mãnh liệt của tên đó,cánh chim EXTREME đã bí mật bay tới che chở cho anh. Sau một thoáng im lặng,anh bật người dậy và bất ngờ vì mình vẫn còn sống, cánh chim nhẹ thoát khỏi lưng anh và phóng thích Philip ra ngoài. Tất cả mọi cảm xúc đều vỡ òa:ngạc nhiên, vui mừng, không thể tin nổi và có cả buồn bực. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu như một tên ngốc,xác định đúng người cộng sự mà mình mong mỏi bấy lâu, anh liền chạy nhanh tới ôm lấy cậu vào lòng. Phải,anh sợ cậu lại bỏ anh mà đi.

Ai chứng kiến cảnh ấy cũng vui vẻ trêu chọc anh không thôi. Anh thẹn quá thành giận,trước sự đùa cợt của mọi người lần cậu,hét lớn:" Tôi đây mới là HADR-BOIDER".

Vị tội phạm nào đó tạm thời bị mọi người bỏ qua căm phẫn:" Ngươi lại tự mãn nữa rồi,tên siêu nhân ngông cuồng kia,ta mới là kẻ mạnh nhất".

Shoutaro và Philip cùng trao đổi ánh mắt, mỉm cười đầy quen thuộc, cùng Henshin. Và câu nói mà ai cũng biết luôn được cất lên trước trận chiến của Kamen Rider W

" ĐÃ ĐẾN LÚC TÍNH SỔ TỘI LỖI CỦA NGƯƠI RỒI".


[Three-short]/[ShouPhil] ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ