- A_ đặt cái lưng đầy nhứt mỏi xuông chiếc giường êm ái. Cô thoải mái lăng qua lăng lại một cách thích thú. Sau khi lễ cưới kết thúc, toàn thân cô vô cùng đau nhứt, bụng cũng bắt đầu réo lên rồi, cả ngày hôm nay cô chỉ toàn là uống chứ chẳng có cái gì vào bụng.
- Cạnh_ tiếng mở cửa vang lên, một tay đưa vào vào túi hắn bước đến bên giường.
- Cô mệt lắm sao mà nằm ườn ra đó?_ hắn cau mày hỏi cô.
- Ừm! Phải nói là quá mệt luôn ấy chứ. Cả ngày còn chưa có gì vào bụng nữa. Rột.... rột....
Vừa nói xong thì cái bụng của cô đã biẻu tình rồi. Cô giật mình ngồi dậy, ôm bụng đang réo. Ôi trời ơi! Cô muốn kiếm một cái hố mà chui, xấu hổ quá đi mất.
Hắn vừa nghe xong, phải cố lắm mới không phát ra tiếng. Đứng dậy và bước ra ngoài, một lúc sau hắn bước lên với một khây thức ăn đầy ấp.
Cô lúc đầu còn thắt mắc là hắn định làm gì, ai ngờ là đi lấy đồ ăn. Hắn cũng đâu có xấu đâu nhỉ.☺️☺️☺️☺️☺️
Nhưng......Hắn đặt khay thức ăn xuống, ngồi ăn một cách nhả nhặn với một câu nói hết sức' ngọt ngào'.
- Đây là đồ ăn của tôi, cô không được động tới.
Binh. Một phát, hắn đã đánh văng xa cái tư tưởng hắn là người tốt bụng của cô.
- Anh.....anh.....
- Tôi làm sao?_ trên môi hắn hiện lên một nụ cười gian xảo" chọc cô ta vui thật".
Đó là suy nghĩ của hắn, còn cô thì.....
" Hắn....tên chó chết, thật uổng công ta phong cho ngươi là người tốt. Gừuuuu....được lắm, rồi đây bà sẽ cho ngươi biết tay vì dám động đến bà hâhhahahahahahhah....."
Sao một hồi suy nghĩ, cô bước xuống nhà lấy đồ ăn vì cô sắp xỉu với cái bụng đang đánh trống bảo " cho tôi ăn đi mà" rồi này.
Hắn thì quan sát cô nảy giờ chả hiểu cái quái gì. Vừa nảy còn nhìn hắn với cặp mắt như muốn ăn tươi nốt sống, thì một phút sau cô liền cười tươi như chưa có gì xảy ra. Thay đổi cảm xúc nhanh thật, làm cho hắn cũng phải rùng mình. " Tự nhiên thấy như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra với mình thì phải, aizzz mà thôi kệ".
Sau khi hai người đã đánh chén no say thì cũng đã đến giờ ngủ rồi.
- Ừm... anh lớn hơn tôi đến 4 tuổi vậy tôi gọi anh bằng anh. Tối nay tôi ngủ trên giường nha, bái bai, chút ngủ ngon. Plèeeeee....
Cô nói một tuồng, không cho hắn nói được một lời nào. Gì mà gọi bằng anh chứ, nghe cứ tưởng là lễ phép lắm . Hừuuu vậy mà xưng bằng tôi sao. Hắn đưa chân lên vòng vài vòng và...
Bụm
- Ui da!! Anh..anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Aiss đau quá đi hà.
Cô đưa tay xoa xoa cái mông yêu quý của cô. Hắn sao cư nhiên mà thẳng chân đạp cô xuống đất. Thật đau chết cô mà. Thù này không trả cô nhất quyết không phải là người.
Hắn...hắn...s...sao...hắn ta có thể cho cô ăn bơ. Hắn ta...hắn....aaaaaaaaaaa. Được, được lắm. Hôm nay xem như hắn may mắn, cô nhường hắn cái giường nhưng không có lần sau đâu. Người ta đuổi như vậy, bản thân cô cũng không thể mặt dầy mà leo lên đó ngủ tiếp được, đành ngủ sofa thôi.
---------------@--------------
Xin lỗi vì mình ra cháp hơi trễ nha mọi người. Thật ra mình viết truyện cũng tuỳ hứng lắm. Mong mọi người thứ lỗi nha😋😋😋😋😋😋