Chap 1

47 3 4
                                    

Đối với một kẻ đã từng bị ruồng rẫy, việc gặp được người sẽ gắn bó với mình suốt đời suốt kiếp chính là may mắn.

"Chúng ta chia tay đi."

Câu nói đó như xát muối vào mặt Vương Hạ Vũ. Trời biết, đất biết, Hạ Vũ là một người con trai "hoàn hảo" về mọi mặt: Là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Mộc Châu danh giá – người sẽ kế thừa công ty và toàn bộ tài sản ông để lại; lại thông minh, giỏi giang, luôn nằm trong top 5 học sinh ưu tú toàn trường; trên hết, cậu còn may mắn sở hữu thân hình khỏe khoắn và khuôn mặt khả ái, ưu nhìn.

Tình huống này là sao? Một thiếu gia "hoàn hảo" như Hạ Vũ lại có ngày bị người ta "đá" thẳng cẳng như thế. Hạ Vũ đang rơi vào tình cảnh nhục nhã đến mức nào.

Tất nhiên, cậu không thể hiện điều đó ra mặt.

Hạ Vũ trấn tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao?"

Cô gái ấy lúng túng trả lời: "Xin anh đừng hỏi tại sao! Rất cảm ơn anh vì thời gian qua. Tạm biệt anh!"

Cô ta cúi đầu chào cậu rồi vội vàng bỏ đi.

Hạ Vũ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời cao.

Nắng vẫn chiếu sáng làm lu mờ con mắt cậu. Những tia nắng tung tăng chiếu sáng từng ngõ ngách ngôi trường. Trên trời, những đám mây vẫn ung dung trôi bồng bềnh, chậm rãi.

Chúng nó nhìn rõ ghét. Người ta đang bực mà vẫn bình thản vui đùa như thế.

Hạ Vũ bực dọc, ngồi thụp xuống thảm cỏ. Thực ra, chính cậu cũng không hề nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với cô ta. Lý do ban đầu cậu đồng ý hẹn hò là vì cô ấy vừa bị bạn trai bỏ rơi nên đã nhờ cậu đóng giả làm bạn trai mới để trả thù tình cũ.

Kể ra, cô ta cũng không thích cậu.

Hạ Vũ thở dài rồi nằm xuống bãi cỏ, tay gối đầu nhìn mây trôi.

Không cần biết vì lý do gì, cảm giác bị bỏ rơi rất đau đớn, như thể cả thế giới đều quay mặt với mình trong phút chốc. Nhưng đây không phải lần đầu cậu bị bỏ rơi. Trước đây, rất rất lâu rồi, người cậu hết mực yêu thương đã nhẫn tâm rời bỏ cậu mà đi.

Hạ Vũ giơ bàn tay dưới nắng. Nắng vàng ấm áp chui qua kẽ tay cậu. Hạ Vũ nheo mắt, phì cười.

Có lẽ cậu không phải là một người may mắn.

Hôm sau, vừa bước vào cổng trường, Hạ Vũ nhận ra ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình, không phải ánh mắt ngưỡng mộ thường ngày, họ nhìn cậu chòng chọc rồi xì xầm đàm tiếu. Hạ Vũ khó chịu đi một mạch lên cầu thang vào lớp học. Vừa bước tới cửa lớp thì bị Vu Hà Đăng chặn cửa.

"Nghe nói cậu vừa bị đá."

Hạ Vũ bực dọc đẩy cậu ta ra, đẩy ghế ngồi vào chỗ: "Cậu hả hê quá nhỉ."

"Tất nhiên rồi. Thiếu gia Hạ Vũ thanh danh lừng lẫy lại có ngày bị đá như thế, chẳng phải là rất "lãng xẹt" sao?" – Vu Hà Đăng cười thỏa mãn.

Đúng, rất lãng xẹt. Ngay cả Hạ Vũ còn không biết lý do của cô ta là gì. Giả sử, nếu là cô nàng nào khác, cô ấy cũng sẽ dần rơi vào lưới tình mù quáng với cậu.

[BL/Đam mỹ] You are my little clover (Hiện đại-HE)Where stories live. Discover now