Chương 3

232 16 4
                                    

Ngoài trời đã bắt đầu mưa to, sét đánh ầm ầm làm không khí trong phòng càng trở nên nặng nề và căng thẳng. Bảy cặp mắt nhìn nhau, không gian yên lặng đến đáng sợ, đã vậy sét ngoài trời đánh lên một vệt sáng chỗ ba người họ khiến họ trở nên rất ma mị. Hắn nhìn chằm chằm cậu, trạng thái cơ thể như muốn nôn ra một thứ gì đó. Ánh mắt từ sự chịu đựng biến thành sự khao khát mãnh liệt, hắn đang khao khát một thứ gì đó ở cậu.

"Chúng mày đến đây làm gì?". Người ngồi trên bàn nhảy xuống, bỏ tay vào túi quần cười khẩy.

"Vậy mấy người đến đây làm gì, đây không phải là khu cấm sao?". Jimin tiến lên phía trước quát lớn phá tan bầu không khí yên lặng.

Cậu đã muốn điên lên khi nhìn thấy cái tên này, từ hôm gia đến giờ thái độ của hắn đúng là không thể chấp nhận được. Nếu có một điều ước ngay bây giờ, cậu sẽ ước mình có thể đập hắn một trận nhừ tử vì sự kênh kiệu này của hắn.

"Tao hỏi trước". Người đó tiến lên trước mặt Jimin, cúi xuống gằng giọng vì cậu thấp hơn hắn.

"Tôi hỏi sau". Jimin trừng mắt, mặt nâng lên sát mặt hắn, dù có hơi ngại nhưng cũng chẳng thể rút đầu lại.

Cả hai dường như quên đi những người ở sau mà tiếp tục trận đấu khẩu bất phân thắng bại này, cho dù thế nào cũng nhất định không thua người kia. Bất ngờ hắn bằng một tay nắm cổ áo Jimin nâng cậu lên, đầu đặt ngay hõm cổ cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu khi hơi thở lạnh như băng của hắn tiếp xúc với da mình.

"Đồ biến thái, thả ra". Jimin nhướng người tới cắn vào bả vai hắn, vùng vẫy trong khi chân mình đã bị nâng lên khỏi mặt đất.

"Aisssi...". Hắn bất ngờ thả cậu xuống, dù cho cơ thể hắn có cứng mạnh đến đâu cũng chẳng thể đấu lại hàm răng mèo này. Hắn ôm vai quát lớn.

"MÀY MUỐN CHẾT HẢ NHÓC CON?!". Mắt hắn hằng đỏ lên, răng nanh hiện ra một cách tức giận. Hàn khí bao quanh hắn lạnh như da hắn, nếu không phải vì có Yoongi ở đây thì hắn đã nhào vào cấu xé cậu ra rồi.

Nhưng... hắn sợ Yoongi?!

Jimin hoảng hốt lui về phía sau. Bộ dạng của hắn chẳng khác gì những con ma cà rồng trong mấy bộ phim kinh dị cả. Mắt hắn đỏ một cách tự nhiên không cần kính áp tròng, cơ thể trắng như tuyết và hơi thở lạnh lẽo. Hắn có thể chỉ bằng một tay đã nâng Jimin lên khỏi mặt đất. Thật sự quá hoang đường! Ma cà rồng là có thật?! Ma cà rồng học ở BigHit?! Ma cà rồng là bạn cùng phòng kí túc xá?! Ma cà rồng đang ở ngay trước mặt mình?!

Jungkook mở mắt to hết cỡ, tay bị Jin bám chặt đến nổi đỏ lên. Nhưng có lẽ Yoongi và hai người còn lại ở phía sau chẳng có gì gọi là đáng sợ hay hoảng hốt. Không lẽ họ cũng... là ma cà rồng?!!!

"Yo... Yoongi... huyng...". Jungkook quay sang nhìn Yoongi, anh hơi nhíu mày và tiến về phía trước.

"Dừng lại ngay, Hoseok". Không thể tin được, khoảng cách của Yoongi và tên đó không hề gần, vậy mà chỉ trong vài giây Yoongi đã nắm được vai tên đó mà gằng giọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Yoongi, anh đích thị là một con ma cà rồng bởi bọn ma cà rồng có tốc độ rất nhanh và chuẩn xác.

[ BTS ] [ VKook ] Trở Nên Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ