Chương 6

226 12 4
                                    

"Jungkook...". Hắn cúi xuống, bàn tay bóp chặt cổ tay cậu hằng đỏ lên, đầu ngón tay của cậu trắng bệch không có chút máu.

"A... đừng..."

Cậu lắc đầu, xoay đủ các hướng, cố gắng tránh khỏi cái đầu màu cam của hắn đang tiếp xúc với lớp da thịt ở cổ mình. Hắn khó chịu, dùng tay còn lại mạnh bạo nắm lấy cằm cậu, kéo sang một bên và giữ chặt. Cái cổ trắng ngần chưa một vết cắn nào của cậu được phơi bày trước mắt hắn, mùi hương của cậu làm hắn mê mẫn, lập tức hắn cúi xuống liếm lên nó một cách khiêu gợi.

"Rất ngọt"

"Kh... Không... TRÁNH RA... đừng mà..."

"AAAAAA.."

Hắn cắm sâu hai chiếc răng nanh đói khát vào cổ cậu, khiến cậu oằn người la lên vì đau đớn. Máu từ cổ cậu truyền sang vòm miệng của hắn. Hắn tham lam mút lấy như thể không dừng lại được. Hắn bóp chặt cằm cậu, tay còn lại trả tự do cho tay cậu nhưng thay vào đó, hắn ghì mạnh cậu vào tường. Cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng ra, yếu dần đi, không còn sức để phản kháng lại nữa và cuối cùng cậu ngất đi trong lòng hắn.

/Taehuyng, dừng lại, nếu mày không dừng lại cậu ta sẽ chết, không được, Taehuyng.../

_____________

"Jungkook đi đâu mà lâu thế nhỉ?". Jin bước ra từ phòng tắm, tay vẫn còn cầm khăn lau lau mái tóc ướt của mình.

"Em không biết". Jimin cầm lấy đồ của mình vào phòng tắm, bây giờ điều nó đang nghĩ đến không phải là Jungkook mà là nó đang sợ tên ma cà rồng kia sẽ lại xuất hiện trong này một lần nữa. Nó ngó đi ngó lại xung quanh phòng để chắc chắn rằng hắn không có ở trong này rồi mới bước vào.

Được một lúc thì Yoongi cũng từ nhà xe về đến, cơ thể mệt mỏi liền trực tiếp đi thẳng đến giường mình nằm xuống. Jin cũng chẳng hỏi thăm gì cả, nếu là sáng nay anh sẽ hỏi han Yoongi đã ăn gì chưa? Hoặc không khỏe chỗ nào sao? Nhưng còn bây giờ, một kẻ là người, một kẻ là ma cà rồng, nên ít tiếp xúc lại một chút sẽ tốt hơn.

______________

"Sehunie, đừng gác chân lên bàn như thế"

"Sehunie, đừng xáo trộn nó lên như vậy, sắp xếp lại sẽ rất mệt"

"Sehunie, bỏ tay ra mau, anh còn phải làm xong đống hồ sơ này"

"Ya!! Sehuni...ư...ưmm...". Luhan bất ngờ nhìn người con trai đang hôn anh, nó thật ngang bướng nhưng anh không thể phủ nhận kĩ thuật hôn môi của nó, nó khiến cho anh cảm thấy rất đê mê, đắm chìm vào nụ hôn mà quên đi rằng mình phải phản kháng.

"Sao? Có phải rất kích thích hay không? Hannie~". Sehun dứt ra khỏi môi anh, trước đó không quên mút lấy môi anh tạo ra một tiếng "chụt" thật to.

"Phải... Gì.... gì chứ?! Không có". Luhan ngại đến đỏ mặt, không nghĩ rằng mình lại trả lời một cách ngu ngốc như thế.

Oh Sehun là bạn trai của Luhan. Nó thua Luhan đến ba tuổi nhưng lại trưởng thành, khôi ngô và cao hơn Luhan rất nhiều. Nó rất thông minh, IQ của nó là 169/200 và đây cũng là lí do nó hiện đang học cùng lớp với anh mặc dù nhỏ tuổi hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BTS ] [ VKook ] Trở Nên Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ