Mẹ độc thân tuổi 18 - Quyển 7.5

26.9K 214 33
                                    

[Mẹ độc thân tuổi 18 - Quyển 7] Chương 101

“Không, làm sao có thể! Chúng tôi đương nhiên tin tưởng  năng lực của tổng tài. Dù cho không có Tiền thị, tôi cũng vẫn tin tưởng tổng tài chúng ta  . . . . .”

“Đúng vậy! Đúng vậy! chỉ nhìn một cách đơn thuần vào vị thế của tập đoàn Đường thị chúng ta thì cũng đã có rất nhiều ngân hàng chủ động muốn hợp tác với rồi!”

 Sau đó vài cổ đông khác cũng gật đầu đồng ý theo. Nụ cười trên khóe miệng của Đường Hạo càng lúc càng nhếch lên cao. Hắn chính là chờ mấy câu này từ lâu.

Đường Hạo mang theo tâm trạng rất tốt đi ra khỏi công ty, lái xe đi tẳng đến đại trạch* của Đường gia. Xe vừa chạy qua cổng chính, hắn đã thấy Dương Dương mặc đồ chơi bóng chày, đang chạy tới: “Ba! Ba.!”

*đại trạch: nhà lớn, nhà chính.                                         

“A…ui…đừng chạy quá nhanh, coi chừng vấp ngã!” Bà nội trẻ Hàn Tú lo lắng chạy theo phía sau, lo sợ cháu nội ngoan bị té ngã. Không may, bà không chạy được nhanh như đứa cháu của mình, chỉ một lát đã bị nó bỏ xa ở phía sau lưng.

Đường Lập Huân cũng đi lên kéo lão bà đang không thở kịp của mình, dịu dàng nói: “Yên tâm! Dương Dương sẽ không có chuyện gì đâu! Thằng bé không yếu ớt như vậy đâu!”

“Dương Dương lúc trước đã bị thương rồi, bây giờ không thể để nó lại bị thương được!” Hàn Tú không biết là bản thân mình đã quá nhạy cảm. Dương Dương là cháu trai nhà giàu, đương nhiên là nó sẽ bị chú ý hơn những đứa trẻ khác.

“Lão thái bà à! Nói cho cùng, Dương Dương là một thằng bé con, là cháu trai của Đường Lập Huân tôi. Thể chất của nó đâu có kém cỏi như vậy đâu.” Lúc khen cháu, Đường Lập Huân cũng không quên nói ngọt chính bản thân mình trước mặt vợ.

“Giờ ông lại đi so sánh với thằng bé con sao? Cháu trai bảo bối của tôi!” Hàn Tú bỏ qua lão công của mình, chạy theo sau lưng đứa cháu.

Đường Hạo dừng hẳn xe lại, bước xuống. Hắn còn chưa đứng vững thì đã bị con trai chạy đến ôm choàng lấy.

“Ba ! Ba! Ba!”

Đường Hạo thuận thế ôm lấy con, xem xét thân thể của nó: “Thế nào? Người còn đau không?”Lúc trước, cả chân tay, toàn thân của thẳng bé đều bị trầy xước. Nhìn con lúc đó, hắn thật sự đau lòng không thôi.

“Không có chuyện gì ! Tất cả đều tốt rồi ạ !” Dương Dương giờ lên hai nắm tay, làm tư thế trông rất khỏe mạnh.

Đường Hạo hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ bé của con, sau đó mới buông thân thể khá nặng của Dương Dương ra, thả xuống mặt đất: “Tiếp tục đi chơi bóng chày đi nhé! Ba và ông nội nói chuyện nột chút!”

“Mẹ…..” Dương Dương đứng bất động ở nơi đó, lời muốn hỏi còn chưa nói ra được, làm sao có thể nói đi là đi.

“Mẹ con hôm nay không đi cùng ba!”

“Con có nhìn thấy là mẹ không đi cùng ba, con muốn hỏi là, khi nào thì ba đưa mẹ đến nơi này gặp con?” Dương Dương nheo mắt lại nhìn ba nó. Lúc thân thể nó đau đớn, người nó mong gặp nhất chính là mẹ. Tuy có ông bà nội cùng với các dì giúp việc ở bên, nhưng nó vẫn cứ đau, bọn họ không thể thay thế mẹ. Bây giờ, nó rất muốn được gặp mẹ, khát vọng được mẹ ôm nó ngủ.

Mẹ độc thân tuổi 18 - Cơ Thủy LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ