Giai điệu thứ 2 :

777 58 23
                                    

.......... Giai điệu du dương lan toả khắp khu phố. Chỉ mới chốc đây thôi, đám đông đã vay kín xung quay cô gái nhỏ. Họ dường như đã hoà vào bản nhạc đầy da diết ấy. Giọng hát truyền cảm vang lên càng làm người khác cảm thấy nhẹ nhỏm, cái nóng nực của tháng 4 phần nào cũng được xua tan.

Khi bài hát đã kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không dứt, những lời khen ngợi cũng tự động bật ra khỏi cửa miệng của những con người thậm chí khó tính nhất.

-Hay lắm cô bé!!

-Bài khác đi!!

Thiên Bình đỏ mặt mắc cỡ, cô bé vừa mỉm cười hạnh phúc vừa xoa xoa đầu tóc rối bù của mình vì e thẹn.

- Thật cảm ơn mọi người.

Nói rồi cô cũng tự mình hoà vào dòng người nhưng cũng không quên đưa mắt tìm kiếm cô bạn mới quen. Thật kì lạ, mắt của cô tinh lắm nhé nhưng sao người đó lại có thể ra khỏi tầm mắt của cô nhỉ? Mà cô cũng quên luôn tên của người đó rồi. Tệ thật, trí nhớ của cô có phần kém.

-Này cô bé!!

Cái vỗ vai làm cô giậc mình. Thiên Bình xoay người lại, theo phản xạ tự nhiên, cô hất cánh tay lạ ra khỏi đôi vai nhỏ bé của mình. Cô đưa ánh nhìn khó hiểu về phía người đàn ông cao to ấy.

-Anh là ai? Và anh cần gì?

Người đàn ông to lớn mỉm cười. Ông ta vội lấy gì đó ở trong túi áo và đứa nó về trước mặt của Thiên Bình.

-Tôi là CEO của công ti đào tạo nghệ sĩ CV. Tôi nhận thấy tài năng của cô nên muốn ngỏ lời.

Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên. Đùa sao, mới hát đã nổi tiếng, cái số phận của một đứa vô gia cư như cô cũng có lúc gặp may mắn đó chứ!! Thiên Bình nhận lấy tấm card từ tay người đàn ông đó. Cô vui vẻ mà quên hẳn sự đề phòng.

-Được ạ, tôi đồng ý!

Hắn ta nhếch cong đôi mép trước vẻ mặt ngây thơ và háo hức của Thiên Bình.

-Vậy mai cô bé tới ký hợp đồng nhé! Còn nữa, đây là những gì cô bé cần đem theo trước khi đến.

Nói rồi người đàn ông đó quay đi.

Đợi đến khi bóng người cao to ấy đi mất, Thiên Bình mới vội vã mở những tờ giấy mà ông ta đã đưa ra đọc. Dần dần, khuôn mặt hớn hở của cô trở nên tím hẳn, màu tím che đi cái màu hông phấn chấn lúc nào. Đúng là ông trời không cho không ai cái gì cả. Muốn trở nên nổi tiếng phải đưa ra một khoảng tiền khổng lồ như thế này sao? Lừa đảo, đúng là lừa đảo mà.

Thiên Bình vừa đi vừa hậm hực, miệng cứ lập đi lập lại 2 từ "lừa đảo". Cũng vì sự việc này mà cô quên luôn mình đang định làm gì, quên luôn cả mọi thứ xung quanh mình. Cô ngẩng mặt lên trời, những giọt nước từ từ lăn dài trên gò má.

- Giữa tháng 4 mà cũng có mưa sao?
.....................
..........................................
..............................................................

Quay lại thời gian khi giọng ca thánh thót vang lên......

Tại nơi đây, cung một khoảnh khắc, cùng một địa điểm, cùng một thời gian chỉ là 2 con người khác nhau nên tâm trạng khác nhau mà thôi. Khi một người đang hoà mình vào âm nhạc thì một người lại bị âm thanh là, cho buồn tuổi. Cô quay lưng đi, và chạy thật xa, tránh cho mình phải nghe thấy thứ âm thanh ấy.

-Bảo Bình!!

Tiếng gọi đã niếu cô lại, nhìn về nơi ấy, khuôn mặt cô bắt đầu thay đổi. Nét u buồn không còn, thay vào đó là một sự vô cảm. Cô đã tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ khi đứng trước mặt con người này.

-Vâng thưa mẹ!

-Con đi đâu vậy? Không phải mẹ đã bảo chủ Nga đón con sao?

-Dạ, con bảo chú ấy về trước rồi. Con muốn đi bộ một lát.

-Thôi, vào đây mẹ đưa con về. Con nên giành thời gian đi bộ cho việc tập luyện thì hơn.

Bảo Bình khẽ gật đầu và làm theo những gì mà mẹ cô nói. Bây giờ cô trong chẳng khác nào là một con rối cả. Một con rối rất ngoan ngoãn.

Chiếc xe băng băng trên đường phối tấp nập trái ngược với không khí điềm đạm ở trong xe.

-Chừng nào con được debut!?

Câu hỏi nhạnh cảm khiến cô gái nhỏ giậc mình. Bảo Bình khẽ nuốt hết nước bọt để lấy dũng khí.

-Con không biết. Sẽ sớm thôi ạ!

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, bà ta xoa đầu cô con gái nhỏ và khẽ ôm cô vào lòng.

-Mẹ tin có một ngày con sẽ là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Con gái của mẹ là thiên tài mà. Con đã mang về không ít giải thưởng, cố gắng lần này nữa thôi con nhé!!

Bảo Bình cắn chật môi, tiếng dạ chỉ khẽ vang lên rồi im bật. Cô nhếch mép. Thiên tai ư?! Cô là thiên tài!? Đúng cô là thiên tài!!!!!!

...............
...................................
....................................................

-Bách Xử Nữ!!!!!

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp công ti, làm náo loạn cả một cân phòng. Mặc cho người phụ nữ phàn nàn này nọ thì chàng trai kia vẫn ung dung ngồi rung đùi, miệng thì nhai kẹo nhóp nhép.

-Giờ cậu muốn gì? Đừng ỷ cậu nổi tiếng mà lên mặt.

Xử Nữ mỉm cười tinh nghịch.

-Này bà chị, có gì đâu mà nghiêm túc quá trời. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.- Cậu nghịch ngợm cầm cây đàn bass lâu lâu.- Bà Ngô Lan bã có nói tiếng nào đâu mà chị ồn quá!!

Nói rồi cậu để mặt cho người quản lí mặt mũi đỏ phừng vì giận.

-Cứ yên nghỉ đi nhé bà chị!!

Cậu ta khinh bỉ, nhổ miếng kẹo cao su trong miệng về phía người quản lí. Miếng kẹo yên vị nằm yên trên áo vest đen lịch lãm của cô....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|12 Chòm Sao|÷|Trên những phím Đàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ