Trên một chiếc du thuyền ở xa xa biển Hawaii, có 6 cô gái đang tán chuyện
-Hôm nay vui thiệt, được ba mẹ cho đi biển chơi mà còn là Hawaii nữa chứ-Nhân Mã vui vẻ nói
-Nhưng mà tui thấy bama tụi mình kì lắm-Ma Kết lên tiếng
-Ừ, tối hôm qua tao còn thấy bama tao cười nham nhở sau đó khóc rồi cười tiếp lặp đi lặp lại hơn trăm lần, nhớ lại mà ớn lạnh à-Bạch Dương rùng mình nói
-Kệ đi được đi chơi là vui rồi-Nhân Mã nói
-Tao thì cảm thấy có chuyện sắp xảy ra-Thiên Yết nói
-Thôi đi mày biết cái gì mày nói là linh lắm không-Xử Nữ và Song Tử đồng thanh
Và đúng như hai chị nói cái gì chị Yết nói cũng linh nên sau khi mấy chị này nói chuyện thì có một trận sóng thần ập xuống thuyền các chỉ và con thuyền đó biến mất một cách bí ẩn
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Anh Đào cung
Thiên Yết nhíu mày mở mắt ra, cả cơ thể cô đau nhức lạ thường
-A, hoàng hậu người tỉnh rồi, Tuyết Vũ đi báo cho hoàng thượng biết đi-Một cô gái vận y phục cung nữ nói
-Ưm...cô là ai?-Thiên Yết hỏi
-Hoàng hậu người quên thần rồi sao, thần là Băng Thi cung nữ của người đây mà-Cô gái đó rơm rớm nước mắt nói
Thiên Yết thầm nghĩ"hoàng hậu, cung nữ,không lẽ mình xuyên không sao". Cô ngồi dậy, Băng Thi thấy vậy liền kê gối cho cô tựa lưng vào, cô nói:
-Ta nghĩ là ta đã quên đi một số chuyện ngươi có thể kể lại mọi chuyện cho ta được không
-Dạ! Người tên là Thiên Yết con gái duy nhất của Nhị đại nguyên lão của Hoàng Đạo quốc và cũng là hoàng hậu của Hoàng Đạo quốc, người vì thích Hoàng Thượng nên đã xin phụ thân người cho thành thân với ngài, vài hôm trước, vào lúc trăng lên cao người đang đi dạo quanh hồ sen thì nghe tiếng kiếm giao nhau nên người đi lại chỗ tiếng kiếm phát ra, tới đó người thấy Hoàng Thượng đang đấu kiếm với một tên áo đen lạ mặt, thấy hoàng thượng sắp bị đâm người chạy ra đỡ sau đó thì ngất đi, tính tới nay đã được ba hôm rồi a.
-Thì ra! Băng Thi lấy gương cho ta-Xuyên không điều cô quan tâm nhất chính là nhan sắc có bị xấu đi hay không. Băng Thi chạy lon ton đi lấy gương. Nhận cái gương từ Băng Thi cô soi khuôn mặt mình, cô không khỏi ngạc nhiên vì gương mặt quá đẹp, tóc dài ôm sát khuôn mặt, làn da trắng như sứ, mắt to tròn như búp bê, môi đỏ mọng như anh đào làm người khác chỉ muốn cắn một cái
-Sau khi tỉnh dậy thì điều ngươi quan tâm đầu tiên là sắc đẹp của mình-Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ-Những cung nữ có trong phòng cúi đầu quỳ rạp xuống đất
-Hoàng hậu sao chưa hành lễ-Cự Giải nhìn thấy Thiên Yết
-Ta đang bị thương sao hành lễ được, Băng Thi lấy trà cho ta-Thiên Yết nói với chất giọng lạnh lẽo
Cự Giải nhíu mày, phất tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài đóng cửa lại. Bước lại gần Thiên Yết đưa khuôn mặt lại gần Thiên Yết nói:
-Ngươi giận ta sao-Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền
-Không dám-Thản nhiên ngồi uống trà
Trên khuôn mặt hoàn mĩ của Cự Giải vẽ lên một hình bán nguyệt nhạt, giựt tách trà trên tay Thiên Yết để qua một bên, lúc nàng sơ hở thì đưa khuôn mặt lại gần nữa và môi chạm môi
Cự Giải's Pov
Ưm môi nàng thật mềm, còn ngọt nữa chứ ta muốn nữa, muốn thật nhiều
Au's Pov
Nhân lúc Thiên Yết còn đang sơ hở Cự Giải cạy hàm răng trắng tinh của nàng ra, đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào càn quét vị ngọt bên trong khoang miệng nàng. Khi đã ý thức được việc gì đang xảy ra thì Thiên Yết ra sức kháng cự nhưng một nữ nhân mới vừa bị thương xong cơ thể còn yếu thì làm sao có thể so với một nam nhân khỏe mạnh chứ, không kháng cự được Thiên Yết chỉ có thể ậm ừ vài tiếng nhưng điều đó đã làm toàn bộ dục vọng của hắn nổi dậy, buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Thiên Yết, hắn cúi người tới gần đôi tai của nàng nói khẽ:
-Nàng mãi mãi là của bổn vương-Sau đó thì từ từ thoát đi y phục của nàng và...
__________________________________________________________________
Các bạn tự tưởng tượng nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hôn ước xuyên cổ đại
FanfictionLần đầu viết truyện cổ đại nên mong mọi người thông cảm nếu có cái gì không được tốt