a/n: hư cấu từ mmt hai cháu ôm nhau hôm Pretty U no.1 ahihi =))))))))))))))) tui viết nháp drab này cũng lâu rồi mà lười đăng đọ :v quà dành cho mấy má admin động Unique 1998 nhé =)))))))))))))
***
Boo Seungkwan sau khi nhận thức được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, lập tức khóc như một đứa con nít. Cậu lặng lẽ quệt quệt qua loa cái mũi đỏ hồng, cố gắng cười thật tươi, nhưng hốc mắt nóng hổi gần như sưng lên thì chẳng thể che giấu, bán đứng bộ dạng lúng túng hài hước vừa lau lấy lau để nước mắt đang trào ra không ngừng, vừa gập người gõ xuống đầu gối những nhịp đều đặn kìm nén tiếng nấc, lại linh hoạt đảo ánh nhìn xung quanh các thành viên khác.
Cuối cùng khi mic bị Seungcheol chuyền qua Soonyoung và xui xẻo rơi vào tay Seungkwan, cậu nhóc nặn bằng được nụ cười méo mó, trực tiếp dùng tông giọng đứt quãng nói cảm ơn loạn xạ, hối hả cúi đầu rồi ngẩng lên nhanh chóng. Hoàn thành phần mình trong tích tắc, Seungkwan trốn về đằng sau, đem bản thân biến thành một đứa trẻ, không rào cản nào cả, cứ thế cảm xúc ồ ạt kéo đến, lẫn vào dòng chất lỏng nóng hổi tuôn xuống, mí dưới phồng lên như hai miếng xông khói nhỏ nhỏ hồng hồng, gò má đỏ ửng, trông thế nào cũng thật giống một hài tử.
Từ phía bên kia, Choi Hansol thu vào đôi đồng tử toàn bộ dáng người tròn tròn thấp bé, khóe miệng vẫn duy trì trạng thái nhếch lên thật cao, có vẻ như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng tròng mắt không nhịn được đã cay nồng, hơi nóng xộc lên hốc mũi, mắc kẹt tại đó.
Giữa đám đông ồn ào, giữa một biển người đông đúc trên sân khấu, tiếng hò reo của người hâm mộ liên tiếp đập vào màng nhĩ yếu ớt, ánh đèn bốn phía rọi thẳng vào sườn mặt, cậu lại chỉ nhìn thấy người kia đứng thu lu một chỗ, đầu cúi gằm, đôi môi méo xệch không ngừng vẽ nên nụ cười ban nãy.
Tớ không muốn fan lo lắng vì mình.
Đột nhiên bên tai như lặng đi, trước mắt hiện hữu vành mi cong cong híp lại vui vẻ của Boo Seungkwan khi bước lên sân khấu, thanh âm trong trẻo rót vào cơ quan thính giác của Hansol bản đàn không lời du dương êm dịu, kéo cậu vào một thế giới khác.
Cùng cố gắng nhé.
"Chúng ta cùng cố gắng."
Hansol lẩm bẩm thành tiếng trong miệng, thật nhỏ, ngay lập tức bị không gian hỗn độn bên ngoài nuốt chửng. Tiếng nhạc dạo Pretty U vang lên, Hansol sực tỉnh khỏi cơn mê ngắn ngủi. Cậu chầm chậm tiến lại gần Seungkwan, cậu trai dường như đã nín khóc, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đúng nghĩa, lăng xăng đi quanh, ôm và dỗ dành vài thành viên trong trạng thái chưa hết xúc động.
Hansol gạt nhẹ đầu mic sang một bên, tranh thủ thời điểm máy quay chưa lia tới, thì thầm vào tai Seungkwan khi trao cho cậu cái ôm khẽ.
"Có tớ ở đây rồi."
Ánh mắt lấp lánh của người kia là thứ duy nhất lúc này thay cho câu trả lời vốn không cần thiết, đủ để khiến Hansol choáng ngợp giây lát.
Chúng ta luôn ở đây, cùng nhau.
end.