Chap 13: Lễ Hội

674 33 12
                                    

Trong khi mọi người đang cực khổ ở KTX lao động vất vả. Thì cô nàng Bảo Bình đã tẩu thoát thành công. Đang sung sướng vui vẻ. Đi ngoài đường, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga mấy câu hát, và rồi rầm một một cái. Cô đã ôm trọn cột điện thân yêu vào trong lòng. (T/g: Đáng đời, ai bảo đi đường mà nhắm mắt nhắm mũi thế kia. BB: Kệ tui, lo mà viết tiếp đi.) Vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục ôm cái cột cho tới khi một giọng nói khá quen thuộc vang lên:

- Có cần tớ giúp không?

- Huhu, cuối cùng cũng có người tốt bụng xuất hiện.

Nói xong thì cô gật gật đầu ý nói đồng ý. Cậu bạn cũng nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi cái cột.

- Mà giờ này cậu còn đi đâu thế? Sao không ở trong KTX? - Cậu bạn thấy lạ hỏi.

- À tớ có chút việc. Còn Văn Phong cậu đây, sao giờ này còn ở ngoài đường. (Chắc mấy bạn chưa quên Văn Phong đâu ha, nếu quên thì xem lại chap 4 nha.)

- Tớ phải đi mua chút đồ đó mà. Cậu đi chung không? - Phong thân thiện trả lời.

- Cũng được tớ đang chán. - Bảo Bình đáp.

- Mà cậu nói là mình có việc đúng không? - Cậu lo ngại ảnh hưởng đến việc của Bảo Bình nên có chút e dè.

- Việc của tớ làm xong rồi. Mà sao hỏi mãi thế, hay là không muốn tớ đi chung. Vậy thôi tớ về. - Bảo Bình.

- Ấy ấy, cậu đi chung tớ mừng không hết nào dám đuổi cậu đi. - Văn Phong.

- Vậy thì đi lẹ. - Bảo Bình đẩy Văn Phong đi.

Hai người tới trung tâm mua sắm, mua toàn ba thứ gì đâu, đại loại như là mua snack, nước ngọt, bánh, kẹo, bla bla bla... Cũng may chị này còn nhớ tới lũ bạn đang vất vả ở KTX nên có mua thêm đồ ăn vặt về. Sau vài tiếng lượn hơn được 3 vòng trong khu mua sắm, thì hai đứa chia tay tạm biệt ai về nhà nấy.

***

Ở KTX, mọi người đã làm xong hết việc của mình, đang tập trung tại phòng khách nghỉ ngơi và chờ Bảo Bình về. Trông mặt mấy đứa này có vẻ không thoải mái lắm. Chắc là số phận định sẵn chị Bảo sẽ chầu diêm vương sớm.

Đứng trước cổng KTX mà Bảo Bảo đã có cảm giác rùng mình, biết vậy cô đã không trốn việc. Toan bỏ đi lần nữa, vừa quay người lại, một cảm giác lạnh sống lưng ập tới làm cô phải từ bỏ ý định. Cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không ai phát hiện. Vào được bên trong, hàn khí ngập tràn, cô không ngờ là buổi tối KTX lại lạnh như vậy, căn phòng khách tối om, với tay để mở cái đèn. Đèn vừa sáng cô hét toáng lên:

- Aaaaaaaaaa...maaaaaaaaaa. Cứu tôi với!!!

- La cái gì, mặt tụi này giống ma lắm à?! - Một trong mười một đứa lên tiếng.

- Đi đâu giờ này mới về đây? - Một đứa khác tra khảo.

- Đi chơi có nhớ mua phần tụi này không? - Một đứa nữa lên tiếng.

- Cậu gan ha, dám tẩu thoát một mình không rủ bạn rủ bè. - Một bạn nữa nói, vừa nói xong đã bị bạn Kết liếc xéo liền im bặt.

[12 Chòm Sao] Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ