Chương 2

1K 90 7
                                    

Jeon Wonwoo là một cậu bé thông minh, đáng yêu từ bé. Con nhà khá giả, đầu óc sáng lạn, bao giờ cũng nhận được lời khen ngợi từ người lớn, bao giờ cũng là tấm gương sáng trong mắt bạn bè (về việc học thôi). Cuộc sống của cậu vô cùng hạnh phúc với những điều tốt đẹp và suôn sẻ, gia đình ấm cúng, và một tương lai sáng lạn. Ít nhất là cho đến khi nhà cậu chuyển lên thành phố vì công việc của mẹ khi cậu chuẩn bị lên lớp 6.

Thực ra cậu cũng không ý kiến gì nhiều về mọi thứ nói chung- được thầy cô giáo yêu mến vì học trước đàn anh 1 tuổi, ấy vậy còn mang danh là "thiên tài nhỏ", bạn bè mới hết lòng nể phục, nhà cậu cũng cố định một chỗ khá đẹp trong khu phố rộng rãi, bố mẹ cậu tiếp tục với công việc mới ở thành phố...còn gì hoàn hảo hơn?

Cái mà cậu thắc mắc chính là hắn.

Ngay từ buổi học đầu tiên, cảm tình của cậu với hắn sụp xuống như lâu đài cát mỏng manh bị quả bóng đá vỡ tan (đừng thắc mắc, đó là ấn tượng đầu tiên đấy). Cậu đã tròn mắt nhìn hắn buông một câu hững hờ, hắn vác chân lên bàn, tay để sau gáy, khuôn mặt vênh váo và nụ cười khểnh đáng ghét:

-Con lợn học làm chi, chỉ tổ dơ hết sách vở thôi!!!

Và mọi người cười. Cậu chưa bao giờ bị xúc phạm như thế trong đời. Vâng, cậu có hơi mũm mĩm tí, mặt hơi phính, bụng hơi mỡ...nhưng có cần thiết phải như vậy không?? Thật quá sỉ nhục! Một giây mất tự chủ và lửa hận dâng trong lòng, cậu đã vớ một quyển vở trên bàn một bạn và phi trúng mặt hắn. Tên khốn nạn mất thăng bằng ngã khỏi ghế. Lớp lại cười lớn hơn.

-Mày..!!!! Mingyu bật dậy, nhăn mặt.

-Cho đáng đời .Anh nghĩ anh thông minh hơn tôi đấy!!!

Cả lớp cùng ồ lên. Kim Mingyu, cậu bé nổi tiếng cả khu phố ai cũng biết, vừa bị một cậu nhóc bé tuổi hơn chọc tức? Mingyu đáp lại. Những tràng cười tiếp tục, đến khi giáo viên chủ nhiệm quay trở lại lớp và ổn định chỗ ngồi của lớp.

-Xí...mày giỏi lắm nhóc. Tao dám nói mày không chạy nổi một vòng quanh sân trường này!!!

-Anh hãy nhớ đấy.

-Tao luôn nhớ những gì tao nói, lợn con ạ!!!- Mingyu cười, điệu cười thô bỉ.

Gần như ngày nào cũng vậy, kể từ cuộc gặp mặt 'định mệnh' đó, hai con người này không ngừng bày trò 'trả thù' nhau. Mọi chuyện trở nên tệ hơn từng chút khi Wonwoo đạt điểm cao nhất khối hay Mingyu được tham gia làm đội trưởng đội bóng rổ, đi thi đại diện cho trường. Họ lấy thành tích của mình, không để khoe cho bạn bè, thầy cô cũng không lấy làm tự hào với họ- hai người chỉ lấy chúng ra để khiêu khích nhau.

Những trò đùa trẻ con dần trở thành những trò nghịch dại. Họ tìm được điểm yếu của đối thủ rất nhanh chóng và đánh ngay vào đó. May mắn thay họ chưa đến mức độ đánh ngất nhau bằng gậy...tuy có vài lần suýt chạm đến.

Hễ Mingyu có nhìn thấy Wonwoo, hay Wonwoo gặp mặt Mingyu, bất cứ lúc nào, nơi nào, không cần lý do, vòng bán kính 60m từ chỗ họ trở đi sẽ thành 'đấu trường' của hai người. Đôi khi mọi người thắc mắc, tại sao họ đánh nhau suốt ngày nhưng vẫn đạt được điểm kiểm tra hoàn hảo- đối với Wonwoo, hay Mingyu luôn giành chiến thắng ở các giải bóng rổ.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now