Chương 13

833 62 6
                                    


Tui trở lại rồi nè , chương này hơi nhạt và mọi người đừng ném đá tui tội nghiệp nha ...
JunHao lên tiếp 👆👆

-------------

-Chúa ơi...MYUNGHO!!!!

Cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nhìn cũng phải nhăn nhó quay mặt đi. Ở đây chỉ SeokMin, chỉ lắc đầu, mắt đảo xuống đất vẻ thương tiếc đau đớn. WonWoo vốn dĩ là anh ruột cậu bé, tất nhiên phản xạ khác, biểu cảm khác, cũng suy nghĩ khác. Cậu đưa tay che miệng, bờ môi run run không thốt nên lời, nước mắt như trực trào xuống gò má. Cậu thở vài hơi hổn hển, tay bám lên cửa để mình không ngã rạp xuống đất. Dongsaeng của cậu, tuy thật đáng ghét, nhưng những lúc thể này cậu không khỏi thấy xót xa, đau đớn tột cùng.

- Vì...vì thế nào...lại thành ra như vậy...

Còn Jeon MyungHo....

.
.

.

.

...đang bị vùi trong một đống hổ lốn toàn bánh kẹo và đồ ngọt. Một hộp xịt kem tươi lăn lóc trên sàn, kem còn hơi loang lổ xuống sàn. Một lô lốc những túi bim bim và bánh không rõ nguồn gốc (và hạn sử dụng) rải rác trong phòng, từ cửa phòng lên đến bàn học, tủ sách, gầm giường, luôn cả trên giường, vụn bánh bao phủ chỗ này chỗ kia mỗi nơi một ít. Những chai nước ngọt một còn một rỗng lăn lóc dưới chân bàn, kèm theo vài cốc sứ và bát đá bên cạnh. MyungHo hiện lên thảm thương và rầu rĩ, vật vã trên giường cùng đống bánh kẹo, nước mắt nước mũi tèm lem, một tay còn cầm thỏi chocolate ăn dở vung vẩy một cách mệt mỏi..

- Đi..hức! Đi hết đi, để mặc em ở đây...

MyungHo vốn không phải người dễ buồn bực, mà có thì cũng giữ kín trong lòng, chỉ biểu lộ những cảm xúc khác cho thiên hạ, vì vậy luôn thấy cậu hoặc nói cười hoặc một mặt lạnh băng vô cảm. Nhưng nếu đủ để cậu chán và đau đớn, lập tức nhốt mình trong phòng và tra tấn bản thân với đồ ăn vặt – thứ cậu vốn không hề ưa. Cứ như vậy người càng ủ rũ, tâm trí càng não nề, mọi thứ xung quanh sẽ chỉ một màu đen tuyệt vọng. WonWoo mếu máo bò đến cạnh giường cậu, hay tay run rẩy nắm chặt lấy tay đang khua loạn lên của cậu nhóc mà rằng:

- Em, em đừng chết, đừng bỏ hyung mày lại như vầy, ức! MyungHo...đừng...

MyungHo lắc đầu, nuốt nước bọt cái ực.

- Hyung...kệ em, mặc em tự kỉ ở đây...

SeokMin nhìn thảm cảnh trước mặt, vừa thở dài vừa than vãn trong đầu, cái cậu Jun kia rốt cục đã làm cái gì vậy...

Anh là anh nhìn thấy ai nghiêm trọng hoá vấn đề thì cũng muốn an ủi, thì biết làm gì hơn, đây nữa lại là người quen. Liệu cứ thế này, chắc kế hoạch của JiSoo cũng tan theo mây khói thôi..

Thở dài, anh nhón chân tránh mấy bãi bim bim, bánh, kẹo, nước ngọt...và vài thứ khác không định hình trên sàn và ngồi xuống một mép giường, nhăn mặt phủi phủi thứ bột vàng vàng xuống đất và hỏi:

- Bình tĩnh, kể cho hyung nghe có chuyện gì?

MyungHo bấy giờ đã giảm tối đa sụt sịt mũi, chỉ nói mơ hồ:

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now