Hôm nay Đài Loan trời mưa tằm tả, mưa rất lớn, cơn mưa lạnh buốt, trên đường có một cô gái đang lấy tay che đầu chạy trên đường, cô chạy a chạy a...rồi cuối cùng cô dừng lại tại một chiếc xe rồi ngồi vào, một lúc sau chiếc xe bắt đầu khởi động chạy trên đường phố, cô gái ngồi trong xe bỗng lẩm bẩm :
_Ai da, Đài Loan tháng chín cũng đã sắp lập đông rồi nhỉ, vậy mà còn mưa nữa, đã vậy hôm nay mình quên mang theo dù, thiệt là.
Ring...ring ring...ring...
Điện thoại của cô bỗng nhiên reng lên, cô cầm điện thoại lên cười nói :
_Gin, sao vậy...
[ Xử Nữ , cô làm gì vậy, đừng làm tôi thất vọng, thuốc đã chế xong ?] - ĐẦu dây bên kia có một giọng nam khàn khàn vang lên.
_Sắp xong rồi...- Cô, tên là Xử Nữ, năm nay 21tuổi, cô rất đẹp, cô có đôi mắt màu xanh biển như viên pha lê lắp lánh, mái tóc dài màu bạch kim, thân hình chuẩn không cần chỉnh, cô...là thành viên của tổ chức,cô là một nghiên cứu viên quan trọng của tổ chức, hiện giờ cô đang giúp tổ chức nghiên cứu độc dược mới có tên là APTX 4869, có thể giết người mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cô là được đưa về từ trại mồ côi, đào tạo thành tay chân đắc lực.
[ Nhanh lên đi, nhưng nếu cô muốn phản bội tổ chức thì cô chỉ có một con đường chết, cô biết rõ mà...]
_Hahaha...Gin anh nghĩ tôi bị ngốc sao , sao có thể chứ. - Xử Nữ vừa cười vừa nói, muốn chứng tỏ rằng cô không phản bội tổ chức.
[ Tốt nhất là vậy, đừng để tôi biết được...]
Nói xong anh ta cúp máy, Xử Nữ ngồi trên xe cười khổ, rồi từ đâu ra có một chàng trai lao ra, cô ngừng không kiệp nên đã đụng vào anh ta.
Rầm...
Cô thấy vậy vội vàng mở cửa bước xuống xe chạy lại gần anh ta, lây điện thoại ra gọi xe cấp cứu, một hồi sau xe cấp cứu tới đưa anh ta đi cô cũng đi theo.
Trong phòng bệnh, đầu anh ta được băng bó, một lúc sau anh ta tỉnh dậy, cô vội vàng nói :
_Xin lỗi, do tôi không chú ý nên đã đụng anh, đầu anh còn đau không, tôi xin lỗi.
_Không sao, đầu tôi không đau nữa - Người con trai ấy nhìn cô lạnh lùng nở nụ cười nói.
_Vậy thì tốt quá, tôi đi lấy thuốc cho anh.
_Cô tên gì, tên của cô là gì.
_Tên của tôi là Xử Nữ.
_Còn tôi Thiên Yết.
Một năm sau...
Anh, Thiên Yết 23 tuổi, là người của FBI, mục đích là để tiếp cận cô vì muốn thâm nhập vào tổ chức, nhưng không lâu sau anh cũng đã yêu phải cô, còn về phía Xử Nữ cô cũng vô cùng yêu anh, sẵn sàng hi sinh vì anh. Nhưng rồi cô biết anh là FBI, nhưng cô vẫn tha thứ cho anh và vẫn yêu anh, khi anh hỏi cô ''Tại sao ?''cô nhìn anh giọt nước mắt lăn dài trên má và nói ''Anh không thể tự mình đoán ra được sao ?''Có lẽ, Thiên Yết đã hiểu được rằng Xử Nữ đã yêu mình.
Cô có ý định muốn rời khỏi tổ chức, trước khi làm nhiệm vụ, cô đã nhắn một tin nhắn cho Thiên Yết, thổ lộ rằng cô rất yêu anh, nội dung tin nhắn viết là :
{ Nèk, Thiên Yết...em quyết định rời khỏi tổ chức...nếu em thành công rời khỏi tổ chức...anh có thể làm bạn trai của em không...? sau đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, Thiên Yết...Thiên Yết...em yêu anh... }
Do sự sơ suất của đặc vụ André Camel, vỏ bọc nội gián của Thiên Yết đã bị lộ .Khi anh đọc tin nhắn đó, tim anh đập rất nhanh, anh biết cô gặp nguy hiểm, bởi vì cô là người giới thiệu anh vào tổ chức, nhưng vì nhiệm vụ, anh không thể gặp lại Xử Nữ. Sau đó, vì tổ chức đã biết được ý định của Xử Nữ, nên cô đã bị bắt giữ, đổi mọi địa chỉ liện lạc để dụ Thiên Yết lộ mặt, Thiên Yết vì yêu Xử Nữ, dù biết đó là cái bẫy, nên cũng chịu lộ mặt, nhưng chúng không nói địa điểm cho anh biết, nên chúng tưởng là anh không chịu lộ mặt, nên đã bắn chết Xử Nữ, khi anh đến đã thấy Xử Nữ nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt, anh chạy lại ôm Xử Nữ vào lòng ghẹn ghào thì thầm nói với Xử Nữ :
_Xử nhi...Xử nhi, tỉnh lại, là anh không tốt là anh không bảo vệ được em, là anh vô dụng, người chết đáng lẽ là anh không phải là em, nên anh cầu xin em, em hãy tình lại và mở mắt ra nhìn anh đi. - Anh là một người bình tĩnh, nhưng giờ đây anh gần như trở nên mất kiểm soát, một người lạnh lùng như anh, bây giờ cũng không kiềm chế nỗi mà rơi nức mắt.
_Y...Yết...hộc hộc...anh...rốt cuộc...c...cũng tới...em...đợi anh...rất lâu...e...em có điều...muốn...hộc...nói với...anh - Xử Nữ nghe được tiếng nói của Thiên Yết, cô cố gắng mở đôi mắt ra nhìn anh.
_Được, được, là lỗi của anh, anh làm em đợi lâu, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện trước, có gì nói với anh sau - Thiên Yết vui mừng khi thấy Xử Nữ mở mắt ra nhìn anh.
_T...Thiên...Yết...anh đang khóc... sao...? - Xử Nữ run run đưa đôi tay dính máu lên mặt Thiên Yết, đôi tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn động lại trên má, cô cười nói.
_Tại sao em lại cười.
_Tại...anh khóc...vì em, em...vui lắm...- Dù ở trong tổ chức áo đen từ bé, nhưng Xử Nữ có một bản chất nhân hậu và trong sáng. Thuở bé, nụ cười của cô đã từng làm dịu đi nỗi hận thù của một kẻ sát nhân.
_Em...em ngốc lắm.
_Thiên...Yết...hộc hộc hộc...nghe em nói...em...rất...yêu...- Hơi thở của Xử Nữ bắt đầu càng ngày càng gấp, từng giọt từng giọt pha lê bắt đầu từ khoé mắt chảy xuống, chưa nói hết câu tay cô từ trên khuôn mặt của anh bắt đầu từ từ tuột xuống, đôi mắt xanh biển như viên pha lê từ từ đóng lại.
_Xử nhi, em chưa nói xong mà, mở mắt ra nói và hãy nói tiếp cho anh nghe...hãy nói tiếp cho anh nghe, Xử nhi - Thiên Yết ôm Xử Nữ chặt hơn, nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn, anh bây giờ đang rất đau khổ.
_Không phải em nói là hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao ? em tại sao lại không giữ lời hứa với anh...Xử nhi...
Ngày 16 tây tháng 9...anh và em gặp nhau...định mệnh không cho chúng ta ở năm tháng tốt đẹp nhất gặp nhau...ngày 16 tây tháng 9...định mệnh cho em rời xa anh...làm tim anh đau đến tận tâm can...đau đến tê dại...nếu có thể...anh sẽ ước định mệnh chúng ta ở năm tháng tốt đẹp nhất gặp nhau...bên nhau trọn đời...mãi không xa rời...ngày 16 tây tháng 9...là ngày anh và em gặp nhau...và cũng là ngày định mệnh đưa em rời xa anh...
END
Chap ra hơi lâu mong các bạn thông cảm, xin lỗi.