(MỞ ĐẦU) Chị, không cần dụ dỗ em

1.1K 2 1
                                    

Tác giả: Aine

Thể loại: hiện đại ngôn tình, tỷ đệ luyến

Editor & Beta: Ruby_0411 + ER251324

Truyện không có văn án hay tóm tắt gì nên mình đăng bài giới thiệu của mình trước^^

Nam chính Thẩm Đạc bị Liễu Giai thu hút từ “cái nhìn đầu tiên”, và yêu cô ngay “cái nhìn thứ hai”, mà “tiếng sét ái tình” này ko phải với mặt, hay với đôi mắt, mà là…hai cái đùi

Liễu Giai lớn hơn Thẩm Đạc 3 tuổi, sau vài lần dây dưa 1 cách tình cờ với Thẩm Đạc (do em Liễu Giai thích Thẩm Đạc nên bị kéo vào), cô ko hiểu vì sao mình bị thằng nhóc này đeo bám. Anh chàng tài giỏi kiêu ngạo chỉ vì …2 cái đùi mà …lớn tướng rồi còn “mộng xuân”. Và cũng chỉ trước mặt Liễu Giai anh chàng mới bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng cùng ngạo nghễ, nũng nịu như 1 đứa nhỏ, đáng yêu vô cùng...

___MỞ ĐẦU___

:: Lời dẫn ::

Cậu ôm chặt lấy tôi từ phía sau, làm nũng như một đứa trẻ:“Chị, như thế này chị sẽ không rời khỏi em đúng không?”

Tôi giật giật chân, vẫn có chút nhức mỏi. Bất đắc dĩ thở dài nói:“Cậu giống hệt thằng nhóc chưa bao giờ ăn thịt vậy. Cái đống xương cốt già cả này của chị sắp bị cậu nghiền nát rồi.”

Giọng cậu ta nghe rất sung sướng, hoàn toàn không giống tôi mệt mỏi như thế này:“Đương nhiên là không giống rồi, cùng người mình thích cùng một chỗ, em cảm thấy vô cùng có tinh thần. Làm thế nào cũng không biết mệt, giống như một chiếc máy bay chiến đấu vậy!”

“… Ngày hôm qua cậu đã hứa với chị không nói tiếng Bắc Kinh.”

Cậu ta sửng sốt rõ ràng:“Em không có a…”

Tôi im lặng.

“Chị, em sai rồi, em thật sự không biết câu nào là tiếng Bắc Kinh câu nào là tiếng phổ thông cả, em lớn lên ở đó từ bé, nên luôn cảm thấy câu nào mình nói đều là tiếng phổ thông chính gốc cả.”

Giọng điệu của cậu khiến tôi đau nhói trong lòng, kỳ thực không phải là lỗi của cậu, là bản thân tôi trong lòng có vướng mắc:“Chị không phải…”

“Giai Giai…”Cậu ấy rất ít khi gọi tên tôi. Giây phút này cậu siết chặt vòng tay quanh lưng tôi, đầu tựa vào bờ vai,“Em hiểu, chị không thích, em sẽ không nói. Chị thích nghe tiếng nơi nào, em sẽ nói tiếng nơi đó.”

Tôi bình tĩnh nói:“Tốt, vậy cậu nói tiếng Ôn Châu cho chị nghe đi.”

“…”

Tôi nhéo nhéo tay cậu ta:“Thế nào? Sao không nói đi?”

Cậu ngậm lấy vành tai tôi, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp toàn thân rồi lao vọt tới bụng:“Chị đúng là ác ma, ông nội của em từng kể cho em nghe, thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, tiếng Ôn châu là thứ tiếng duy nhất mà quỷ lùn (1) không thể phá giải nổi.”

Chị, không cần dụ dỗ em [On Going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ