Chị, không cần dụ dỗ em - 02

808 0 0
                                    

Editor & Beta: Ruby_0411 + ER251324

Được rồi, ở chương trước tôi muốn kể lại chuyện gặp nhau giữa mình và Thẩm Đạc, nhưng tôi thật không chuyên nghiệp tự nhiên lại đi nói lạc đề.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thẩm Đạc là ở sân bóng rổ, nhưng chuyện đó lại bị tôi xem nhẹ mất, bởi vì lúc đó tôi chỉ là một người đứng trong hàng ngũ những người xem trai đẹp, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không chú ý đến mình. Nhưng về sau có một lần tôi nhắc lại việc này với cậu, cậu nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Hôm đó chị mặc một cái váy màu trắng đúng không? Giống hệt thanh niên ngũ tứ (1) vậy?”

Tôi không phục nhéo lỗ tai cậu: “Cậu nói ai là ngũ tứ!!! Ai… Không đúng nha! Làm sao cậu biết? Cậu nhớ rõ ư?”

Cậu bỏ tay tôi ra: “Đương nhiên rồi, chị không phát hiện em liều mạng giành bóng, chuyền bóng hay sao? Chính là muốn chị chú ý tới em, khi đó chị cũng thật đặc biệt, đứng ở chỗ kia, nên dùng từ gì để miêu tả nhỉ? Đúng rồi! Khí thế! Hì, chị không biết chứ, bầu không khí xung quanh chị rất mãnh liệt, sau đó lúc bọn em chơi xong còn có đứa nói “Vừa rồi có thấy cô bé mặc váy trắng đứng đằng kia không? Con gái chân chính nha!” Hì hì.”

Cậu cố ý bóp cổ lại bắt chước giọng nói của người ta, làm tôi nổi hết cả da gà lên. 

Đương nhiên, chuyện kia tôi hoàn toàn không biết tí nào cả, tôi vẫn cho rằng một lần khác mới là lần tôi và cậu ấy chân chính tiếp xúc.

Lần đó là lần mang vở bài tập tới cho Liễu Hân.

Sau khi thi vào trường đại học xong là những ngày nghỉ kéo dài, tôi đang ở nhà chán muốn chết đi được lên mạng lượn lờ, bỗng di động reo lên ầm ĩ, một loạt tin nhắn của Liễu Hân tới dồn dập như đòi mạng.

“Chị!!!!! Em quên đem vở bài tập, ở ngay trên bàn học của em. Mau mang tới cho em!!!! Nếu không bà phù thủy già sẽ bắt em chép phạt 50 lần mất!!!!!!!”

Tin nhắn mang vô số dấu chấm than này làm tôi hoảng hốt, vội vội vàng vàng đến phòng Liễu Hân tìm vở bài tập, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà mới phát hiện quần áo đã bị mẹ giặt sạch hết cả rồi, chỉ còn lại một chiếc váy ngắn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải mặc vào áo đồng phục cấp ba cùng với cái váy ngắn kia, cứ tự nhủ với bản thân, không mặc đồng phục thì bảo vệ không cho vào cửa.

Lúc tôi đến Liễu Hân vẫn chưa tan học, xem đồng hồ trên tay … còn những nửa giờ nữa.

Tôi chán nản đứng chờ ở cửa, nhìn giống như đang bị phạt đứng vậy. Từ trong WC nam đi ra mấy tên nam sinh. Tôi bĩu môi, lúc tôi còn đi học trong lớp cũng có một số nam sinh hư hỏng, giờ lên lớp luôn chạy tới toilet hút thuốc nói chuyện phiếm, nói tóm lại chính là không muốn nghe giảng bài.

Học sinh thay đổi theo từng năm, nhưng những chuyện xấu xa kiểu này thì mỗi ngày đều làm.

Mấy nam sinh này vóc dáng đều khá cao, tôi cúi đầu xem giày của bọn họ, xem áo mặc trong áo khoác đồng phục và quần, còn có đồng hồ trên cổ tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chị, không cần dụ dỗ em [On Going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ