Editor & Beta: Ruby_0411 + ER251324
Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn bảng điểm mà Liễu Hân đưa qua.
“Không phải chứ, em lại muốn chị ký tên cho em à, nếu một ngày nào đó việc này bại lộ thì cả hai chúng ta đều bị mắng đấy!”
Liễu Hân nhảy lên giường lay lay cánh tay tôi: “Chị ơi, chị à, chị thân yêu nhất của em ơi, xin chị đấy, giúp em đi mà, lần này điểm môn toán của em xếp thứ năm từ dưới đếm lên, nếu để mẹ em biết chỉ sợ ngày mai chị sẽ không còn được nhìn thấy đứa em gái bé bỏng, dễ thương này đâu.”
Nhưng lúc này đây, sự chú ý của tôi hoàn toàn bị bảng điểm trên tay hấp dẫn: “Thằng nhóc Thẩm Đạc này ……. mấy lần đều đứng thứ nhất cơ à…..”
Nhắc đến tên này, đứa em gái mê trai của tôi ngay lập tức hứng khởi cực kì: “Đúng vậy đúng vậy, các giáo viên dạy lớp chúng em đều rất thích cậu ấy!”
Loại học sinh rất được giáo viên ưa thích ư …
“Có phải thằng nhóc này thuộc tuýp mọt sách không? Cái loại mà cả ngày trừ bỏ học tập ra cái gì cũng không chơi, luôn không hòa đồng với cả lớp?”
“Không phải!” Cô em gái tôi đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc: “Chị, chị còn nhớ rõ lần trước chị đến trường em cùng xem bóng rổ chứ, chị nói có một người nam sinh chuyền bóng rất hay, cuối cùng đã đạt được danh hiệu MVP (1), chính là cậu ta đấy.”
Tôi không thể tin nổi: “Cậu ta là Thẩm Đạc ư?”
Liễu Hân ra sức gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Nghe nói trong nhà cậu ấy đều làm quan lớn cả. Cha cậu ấy giữ chức vị cao ở Bắc Kinh, bao giờ thi đại học cậu ấy sẽ chọn về trường ở đó.”
Tôi cúi đầu thử liệt kê thành phần lãnh đạo trên Trung ương mà mình nhớ, đúng là có một người mang họ Thẩm.
“Tên ba cậu ta có phải là Thẩm Giang Nam, tên ông nội cậu ta là Thẩm Nhất Quân đúng hay không?”
“Em chỉ biết ba cậu ấy tên Thẩm Giang Nam thôi.”
Vậy là không sai rồi…
“Thằng nhóc Thẩm Đạc này của lớp bọn em, không phải người tầm thường đâu …” Ông nội là đại tướng đánh giặc cứu nước, ba cậu ta sẽ sớm ngồi trên cương vị trọng yếu.
Liễu Hân đoạt lấy bảng điểm trên tay tôi nhìn một cách say mê: “Kỳ thực, cho dù cậu ấy chỉ là con của nhà bình thường thôi, cũng đã rất xuất sắc rồi, nhưng cậu ấy lại còn có gia thế lớn nữa, có ai mà không thích cho được chứ.”
Tôi thở dài: “Thật hâm mộ em đấy, đi học còn có trai đẹp để ngắm.”
Giống như những mộng tưởng trong mơ chẳng thể nào chạm tới thì lại càng khao khát. Người thiếu niên nào chẳng đa tình, người thiếu nữ nào chẳng hoài xuân. (2)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, không cần dụ dỗ em [On Going]
RomanceNam chính Thẩm Đạc bị Liễu Giai thu hút từ “cái nhìn đầu tiên”, và yêu cô ngay “cái nhìn thứ hai”, mà “tiếng sét ái tình” này ko phải với mặt, hay với đôi mắt, mà là…hai cái đùi Liễu Giai lớn hơn Thẩm Đạc 3 tuổi, sau vài lần dây dưa 1 cách tình cờ v...