Mẹ thấy tôi ko ư ko hử nên đâm ra lạ. Mẹ lắc mạnh tay tôi như muốn lôi hồn vía tôi xuống...... tận trên kia nơi mà tôi đang mông lung suy nghĩ. Tôi giật mình nhìn mẹ, khuôn mặt phúc hậu chậm rãi nhìn tôi..." Con làm sao z? Có vấn đề j v con ư? Mẹ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng làm tôi đâm ra chột dạ.....
" Mẹ ơi! con ko sao cả. Con đang nghe mẹ nói nè.
Mẹ bắt đầu nói tiếp... cái cảm nhận từ tôi về cảm giác của mẹ ko đơn thuần là bình thường, mẹ đang run lên vì đau đớn...
" Con gái! Con bình tĩnh nghe nha. Mẹ biết con đã mất mát rất nhiều từ khi cha ra đi. Mẹ không biết làm sao bù đắp dc cho con những mất mát ấy. Con luôn tươi cười hồn nhiên, nhưng mẹ bk... sâu trong nội tâm của con là một khuôn mặt rất u sầu và buồn thảm. Chắc lúc đó, con cô đơn lắm. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã ko làm dc j cho con, mẹ ko thể quan tâm, chăm sóc con chu đáo như những người cha, người mẹ khác...... vậy mà mẹ lại sắp phải xa con rồi!
Đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ xung quanh dường như ko đứng yên, tôi nắm lấy bàn tay mẹ thật chặt, tưởng chừng như nếu tôi buông tay mẹ ra, Người sẽ vụt mất.
" Mẹ... mẹ nói vậy nghĩa là sao? Mẹ đi xa là đi nơi nào?
" Con sẽ ko thể hình dung dc nơi đó đâu, một nơi rất xa mà con ko thể với tới hay nhìn thấy.
" Mẹ.. mẹ.. chẵng lẽ..........
Mẹ nhìn tôi vs đôi mắt u buồn, trên khoé mi vài giọt nước rơi nhẹ: Đúng rồi con gái thông minh của mẹ, mẹ đc xuất viện ko phải mẹ đã khoẻ đâu. Bệnh của mẹ đã nặng đến mức bác sĩ phải lắc đầu cho qua, mẹ chỉ có thể đếm đc những ngày còn lại mẹ bên con, đc nhìn con tươi cười, thế là mẹ có thể thanh thản nhắm mắt mà ra đi...... Mẹ xin lỗi con... xin con... hãy hiểu cho mẹ.... hãy sống tốt những ngày còn lại giúp mẹ nha con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, Arika
Tôi không thể tưởng tượng đc j nữa, tôi lại càng ko muốn biết ngày mai hay tương lai sẽ ra sao. Tai tôi lù bù như có ai đấy trực tiếp chọc thủng màng nhĩ nhưng vẫn cho tôi nghe rõ từng chữ một mà di chúc cuối cùng mẹ dành cho tôi. Tôi như cá thiếu nước, chết lặng trc câu nói của mẹ.... Mọi thứ đều bình thường mà sao tai hoạ lại cứ gõ cửa nhà tôi hoài như thế. Hai bàn tay tôi vô thức đánh mẹ nhưng nhẹ nhàng như cánh dơi bay, rồi vô tình ngã đầu vào lòng mẹ khóc oà. Tôi giận mẹ trong cơn đau đớn tột cùng. Mẹ muốn trút thêm một gánh nặng khác vào vai con sao.
Mẹ xoa đầu tôi, vỗ về cùng với tiếng khóc nấc của người mẹ sắp phải xa con, nhói lòng lắm.
" Mẹ bk tại mẹ, tại mẹ cả. Tại con bất hạnh khi đc mẹ sinh ra, mẹ xin lỗi. Con hứa vs mẹ nha con. Khi mẹ nhắm mắt ra đi con phải sống thật tốt, hãy tìm một người mẹ tốt hơn, chăm sóc, lo lắng cho con nhiều hơn mẹ, con nhớ nhé . Tôi thấy mình bất lực, vô dụng vì ko thể giữ mẹ dc mãi...........
...................... Mẹ ơi........................
Sáng ngày 4-3 mẹ bỏ tôi ra đi mãi mãi, nơi xa kia đang vẫy tay chào đón mẹ- người quan trọng nhất đời tôi.
**************** *******************
ESTÁS LEYENDO
Những hận thù năm ấy sao tôi quên
Mystery / ThrillerMột cô bé có tuổi thơ bất hạnh, mồ côi khi 13 tuổi và quan trọng nhất, cô trở thành kẻ lang thang đầy thù hận. Chuyện j sẽ xảy ra tiếp đó, mời độc giả đón xem