Bắt đầu của hận thù( theo lời Arika)

12 0 1
                                    

Nếu như có một ngày, thần chết hay thiên sứ gặp nhau, thế giới sẽ đảo lộn như thế nào?  Cũng như người vs vong hồn gặp gỡ, chắc chắn sẽ cực kì bi thương.Rồi sao nữa ta? Tôi lắc lắc tay, hí hoáy rồi kì bút vào đầu, mãi mà ko có ý tưởng j mới lạ cả. Kể từ ngày mẹ nhập viện, tôi ko còn tâm trí j để chúi đầu vào vở , đam mê lúc này chỉ là viết và viết. Hôm qua bệnh viện gọi về, tình trạng của mẹ ngày càng tệ, đầu óc tôi cứ quay cuồng như chong chóng.
3 ngày sau là mẹ đc xuất viện, lòng tôi cứ nao nao làm sao ấy! Tôi cứ tưởng rằng, mẹ đã khoẻ hơn trước nhiều, nhưng tôi nào có bk, mẹ sẽ ra đi trong nay mai.
Ngày 3.3 là một ngày đau thương nhất trong đời tôi. Buổi sáng hôm ấy âm u như nhật thực vậy. Gió hun hút thổi, cái giá lạnh sương đêm còn sót lại man mác vào da vào thịt người tạo cảm giác rùng rợn đến khó tả. Mây mưa đen kịt khắp cả vùng trời, xua vào bóng tối là một màu xám huyền ảo. Từ trong nhà vang lên tiếng lọc cọc của bước chân ai đó.
"Arika! Trời sắp mưa rồi đó, con vào nhà lẹ đi kẻo cảm lạnh- mẹ tôi giọng ồm ồm bước từ đằng sau cánh cửa. Tôi vội chạy vào nhà, khép cửa lại mặc cho trời đổ mưa...... xa hơn chút nữa là di chúc mẹ sắp đưa cho tôi....
Mẹ tôi lê đôi chấn nặng trĩu của mình đến gần tôi, khẽ thì thầm vào tai tôi những điều mà tôi ko hề muốn nhớ hay muốn bk. " Con gái của mẹ, mẹ có điều này muốn nói vs con, con sẵn sàng nghe chứ"
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ. Trí óc non nớt của học sinh lớp 7 như tôi chỉ có thể nghĩ đến nó sẽ là một việc rất là quan trọng( tg: nói đúng hơn là cấp bách).
.... Miệng tôi giống như có một sức nặng vô hình bịt lại, ko thể nói thành lời mặc dù tôi rất muốn nói: đc ạ.
..... Nhưng chắc j, sau khi tôi nói điều đó, mọi chuyện lại suôn sẻ.
.................Tôi sắp phải đánh đổi một người mà tôi yêu thương........:.........

Những hận thù năm ấy sao tôi quênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora