Story 1 : Baking

4.7K 240 146
                                    

Quà đáp lễ dành cho Au HaLam_Blue, vì đã viết cho tôi một câu chuyện rất tuyệt vời. Fic pha lẫn giữa pink và humor, dễ thương cực kỳ, lại còn về char mà tôi thích nhất trong Boboiboy.

Như đã hứa nhé Au, có hơi lâu vì bí đề tài, tha lỗi ^.^~

~o O o~

Một buổi chiều thu lành lạnh, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu xanh biển nhạt màu, được điểm tô thêm bằng những cụm bông trắng bay lượn lờ. Không khí trong lành, lẫn chút ẩm ướt của mùa mưa, từng tia nắng mỏng chiếu xuống như vẽ thêm sắc vàng cho bức tranh.

Những chú chim cất lên tiếng hát ngọt ngào của mình, có hơi uể oải vào thời khắc cuối ngày. Hoà nhịp cùng tiếng gió vi vu, đem theo mùi hương nhẹ nhàng của thiên nhiên, của gỗ, của lá, của hoa và quả.

Yên bình như thế, êm đềm như thế, làm cho lòng người trở nên mềm yếu mà ngẩn ngơ. Và nó sẽ càng tuyệt hơn nữa nếu...

"Cậu đi rửa chén đi Blaze." Tên mắt xanh chỉ vào bồn nước chứa đầy ly tách dơ, vẫn không dời mắt khỏi máy xay Cacao.

"Tại sao lại là tớ??" Người được gọi là Blaze giãy nãy lên khi thả chiếc máy game sang một bên.

"Vì cậu chả làm gì cả. Đừng đứng đó chơi không vậy chứ!" Cyclone nói lớn khi đang cầm chổi đẩy đẩy những mảnh lá bay vào quán.

"Gì chứ? Không phải Solar cũng đứng chơi đó sao?" Tên mắt đỏ cam lại cãi, chỉ vào tên màu vàng đang cười khẩy nhìn cậu.

"Cậu ấy phục vụ bàn từ sáng đến giờ rồi. Không giống cậu, cứ chơi và không giúp gì hết." Thorn lên tiếng khi dọn dẹp những chiếc bàn ghế.

"Cả tên Thunderstorm cũng vậy thôi!"

"Tớ khác." Nở nụ cười khinh bỉ.

"Tại sao chứ?!"

Cơ mặt Earthquake giật giật, tiếng cãi nhau vẫn vang vọng rõ từ phía trong căn bếp của quán. Rõ ràng là trước khi cậu bước ra ngoài hít thở không khí vẫn còn rất yên bình cơ mà, tại sao chưa gì đã như chiến tranh thế giới rồi??

"Cậu phiền quá, nói thì cứ làm đi." Ice thở dài, vẫn cẩn thận rót Cacao vào bình.

"Tớ cũng có phụ mà! Tại sao không phải Thundy?!" Vẫn còn cố cãi.

"Vì cậu ngốc hơn tôi." Không hổ danh là sát thủ chuyên chọc tức người, nhưng chọc vào một quả bom hẹn giờ thì hơi sai lầm đấy.

"Cậu.nói.cái.gì?!" Một quả cầu lửa bùng ra từ trong lòng bàn tay Blaze, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên.

Được rồi, Earthquake thừa nhận, con người luôn luôn có giới hạn. Và những tên nào đó đã rờ tay đến cái giới hạn của cậu rồi.

Quay người bước vào nơi đang phát ra các âm thanh kì lạ, cậu từ tốn lấy dĩa bánh vừa nướng xong từ trong lò ra, bước chân nhịp nhịp nhẹ cùng tiếng huýt sáo.

"Blaze~" Thanh âm ngọt ngào phát ra từ đôi môi mỏng, ngân nga nhẹ nhàng theo gió, cảm giác như muốn tan chảy lòng người. Nụ cười mỉm dịu dàng vẽ ra khi nâng dĩa bánh quy.

Những chiếc bánh bích quy nhỏ, chỉ đơn giản một hình tròn, không trang trí lẫn tạo hình. Nhưng lại cực kỳ mê hoặc với màu nâu đặc trưng của Cacao, chỉ nhìn từ xa đã cảm nhận được sự giòn tan của bánh, cộng thêm mùi thơm nồng nàn đang toả ra khắp căn phòng.

"Muốn ăn không?"

"CÓ!!" Không riêng gì tên to mồm ham ăn Blaze mà tất cả những người có mặt trong quán cũng không hẹn mà hét lên. Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trên tay Earthquake khi nước miếng bắt đầu chảy dài từ miệng.

Không ai có thể phủ nhận được tài làm bánh siêu hạng của Quake mama. Bánh của cậu chỉ cần được đem ra là không ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn trong từng miếng cắn. Mùi vị tuyệt vời, từ lượng bột, kem đến số trứng, trộn lẫn với nhau một cách hoàn hảo, không thừa không thiếu. Không những thế, màu sắc ngon miệng, mùi hương mê người. Chỉ từng đó đã đủ đánh gục tất cả mọi phòng bị của con người.

Earthquake mỉm cười, quay người đi mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng tội nghiệp kia, cậu nhẹ đặt dĩa bánh xuống bàn bếp, bàn tay lướt qua kệ bánh kẹo trang trí, rồi dừng lại ở lọ bột Matcha. Bàn tay nhỏ đưa qua đưa lại, dĩa bánh rất nhanh được phủ một lớp mỏng màu lục mờ, tô thêm một chút điểm nhấn cho món ăn.

"Thưởng cho cậu Solar~ Hôm nay vất vả rồi." Mỉm cười, cậu lấy một miếng bánh đưa đến miệng của tên đứng gần đó. Người kia gần như mọc đuôi cùng tai khi giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, há miệng măm hết chiếc bánh trong vòng một giây.

Tiếng nhai nuốt càng sống động hơn khi văng vẳng giữa bầu không khí tĩnh lặng, và ngay sau đó, từng tiếng ọt ọt xướng lên như một giàn hợp ca phụ hoạ.

"Ngon không?" Earthquake hỏi khi nhìn người trước mặt liếm liếm vụn bánh còn dính trên khoé môi, nụ cười mỉm vẫn không suy chuyển.

Solar vẽ ra nụ cười mặt trời chính hiệu của mình khi vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của người kia, chiếc lưỡi khẽ lướt qua ngón tay thon mảnh vừa cầm bánh.

"Vẫn rất ngon, Quake mama à." Cậu cười khúc khích khi cảm giác nhột nhột từ bàn tay truyền tới, vỗ vỗ cánh tay đang khoá chặt người mình, "Bỏ ra. Không có nữa đâu."

Earthquake bật cười khi Solar bĩu môi phản đối lại nhưng vẫn không chịu buông tay, cậu cảm thấy thật giống cún con.

"Quake mama, tớ nữa." Cyclone nhanh nhảu chạy tới ôm cánh tay kia của cậu, vẻ mặt ngây thơ tuyệt đối dụ lòng người. Nhưng đáng tiếc, cậu còn lâu mới bị lừa.

"Hôm nay đóng cửa sớm nên..." Nở nụ cười dịu dàng khi quay sang nhìn tất cả, "Ai làm xong việc mới được ăn."

Víu! Chỉ trong vòng một giây, thứ còn lại trong phòng bếp là cậu, Solar và khói. Cậu có chút ngơ ngác nhìn, hiệu quả của dĩa bánh còn hơn cậu tưởng, chạy nhanh thật.

"Này, lợi dụng người khác là không được đâu nhé." Tên mắt vàng nắng búng ngón tay trên trán người đang trong vòng tay mình. Earthquake đưa tay xoa xoa nơi bị đau, phồng má ném ánh mắt oan ức nhìn người kia.

Cậu chỉ muốn mấy người kia làm việc thôi mà.

End.

Thấy thế nào? Hay? Dở? Góp ý chút nhé~

Thanks for reading <3

[Boboiboy ff] Quake Mama's Collection Stories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ