Hoàng Trạch vừa đi, Mạn Bạch liền ngẩn ngơ ngắm trần nhà, bất giác chạm tay vào tấm nệm bên cạnh. Phải a, được ở bên Hoàng Trạch quá hạnh phúc, bất tri bất giác y đã quên mình chỉ là một tên vô dụng không ai cần đến. Lúc trước là cả gia tộc, bây giờ lại là người y yêu nhất. Ông trời... có vẻ muốn trừng phạt y...
Hoàng Trạch vẫn như vậy một hoàng tử tiêu sái, muốn gì có nấy, người gặp người mê, sao có thể thích y được chứ. Nghĩ đến đây, Mạn Bạch cúi gằm mặt, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Mạn Bạch, mày phải mạnh mẽ lên, phải chứng minh cho cha mẹ, cho Hoàng Trạch thấy y không vô dụng đến thế! Nhưng... bằng cách nào chứ?
Lại nói người kia chỉ là một tiểu hài tử cũng có thể thông minh, khỏe mạnh đến thế. Nhìn lại bản thân, y lại càng thêm tự ti hơn nữa.
- Thiếu gia, Hoàng công tử đến thăm.
Giọng tiểu Hân lanh lảnh, lại nghe giọng nói nửa phần trêu đùa của Hoàng Trạch.
- Mạn huynh, lại ngồi ngốc ở đây làm gì thế?
Y quay sang nhìn hắn, khuôn mặt luôn ngây ngốc kia hôm nay bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên.
- Ta, muốn làm gì đó giúp ngươi. Ta, không muốn làm gánh nặng cho ngươi!
Hoàng Trạch bật cười, lại xoa tay lên đầu y, giọng dịu dàng đến lạ:
- Ta không cần ngươi làm gì cả,mãi ở bên ta là được rồi!
Nhưng Mạn Bạch hất tay hắn ra, lần này y thật sự rất nghiêm túc:
- Không được, người xưa nói, tay làm hàm nhai, muốn sống trên đời này ắt phải làm việc, cũng không thể mãi dựa vào người khác. Ngươi đã giúp ta ra khỏi nơi đó, chính là ban cho ta cơ hội. Hãy để ta báo đáp ngươi!
Hoàng Trạch âu yếm nhìn y, ngay tức khắc liền đổi thành một bộ lạnh lùng, không còn vẻ hào sảng như trước:
- Mạn huynh, sống trên đời này không dễ như trong sách đâu. Huynh nói muốn giúp ta, vậy huynh có thể làm gì chứ!? Huynh có thê ̉làm mật thám giúp ta? Hay huynh có ma pháp đoán được người khác nghĩ gì?
Mạn Bạch cúi đầu không dám ngẩng lên. Phải, y là tên vô dụng không thể giúp hắn đi đây đi đó mật thám, cũng không phải thần tiên biết đoán ý người khác, chỉ là tên ngu ngốc đọc nhiều sách thôi.
Thậm chí nếu không có cái gương mặt này, chắc đến cả cơ hội được Hoàng Trạch đưa đi chắc cũng không còn. Bất quá...
- Ta sẽ làm bất cứ việc gì có thể làm. Hãy cho ta báo đáp ân tình này của ngươi.
Hoàng Trạch khẽ hừ lạnh:
- Ta muốn làm hoàng đế, Mạn huynh có dám chắc có thể biến ta thành hoàng đế không?
- Cái này... ta sẽ làm hết khả năng của mình, hãy cho ta biết phải làm gì đi!
Hoàng Trạch khẽ cười, nắm lấy cằm y, đôi mắt chứa đầy sự giảo hoạt:
- Lời hôm nay của Mạn huynh ta sẽ nhớ rõ!
Nói rồi khẽ hôn lên môi y, xoay lưng bỏ đi, để lại Mạn Bạch thẫn thờ.
Y cảm thấy mình và Hoàng Trạch vốn luôn xa cách, nay lại càng xa hơn nữa. Liệu một ngày nào đó y có thể cùng người kia song song bước đi, tay nắm chặt tay, đầu bạc đến già?
Lời của tác giả: í í a a, chap sau sẽ có hình minh họa nhoa nhoa nhoa, chắc sẽ mất hơi bị lâu nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạn Đà La Môn
Teen FictionThiếu gia họ Mạn nổi tiếng tài suất hơn người, qua ngàn dặm tiếng danh vẫn chỉ hơn không ngớt, nào ngờ hắn lại động phong tình cùng một tiểu hài tử kém hắn năm tuổi, thật không có tương lai a! Lưu ý! Đây không phải fic về Karma x Nagisa, mà là một f...