Chương 18

140 5 2
                                    

WARNING: Chương này có cảnh 3P, lưu ý trước khi xem, đừng đốt nhà tui X0

Cánh cửa bị đẩy ra mạnh mẽ, Mạn Bạch bên trong giật mình nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ hốt hoảng kia, Liêm Dục khẽ nhíu mày, Liêm Chính ngược lại, ý cười càng thêm đậm.

"Hoàng đệ, có chuyện gì sao?"

Trong giọng nói ấy chứa đầy sự phóng đãng, kết hợp với hương vị dâm mỹ trong phòng tạo ra cảm giác mị hoặc.

"Ta... Hai người đang làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy!!?"

Nghe đến đây, Mạn Bạch vùi mặt vào gối. Hình như, chưa qua canh ngọ...

"Vậy thì sao? Không phải đệ cũng muốn sao?"

"Ta..."

Nghe được sự ngập ngừng trong lời nói của Liêm Dục, giọng nói Liêm Chính cũng nhẹ đi đôi phần.

"Nếu còn chưa quyết định thì mau đi đi, bọn ta còn chưa có giải quyết xong."

"Không!!!"

Mạn Bạch nâng mắt nhìn Liêm Dục, khiến nơi nào đó phía dưới của hắn có xu hướng cứng lên.

"Ta... Ta không có quyền cản hai người hoan ái, nhưng là... Ta..."

Tai y nghe thấy tiếng y phục bị xé toạc ra.

"Ta cũng muốn chứ!!!" (Quá thẳng thắn XD)

Chiếc nệm hơi hõm xuống, vật đang đè lên nó lập tức di chuyển qua.

"Muội muội"

Mạn Bạch lập tức hốt hoảng, tam hoàng tử Liêm Dục kia, ấy vậy mà ngậm lấy thứ đó của y.

"Liêm... Liêm Dục... Thả ra..."

Nghe tiếng nói ngắt quãng đầy dụ dỗ kia, Liêm Dục như nuốt phải thuốc kích thích, nuốt vào nhả ra liên tục, đến khi thứ dịch nhờn trong suốt được xuất ra, hắn mới nhả ra.

Lúc này Mạn Bạch đã sớm bị rút cạn sức lực, vậy mà y vẫn cảm thấy vật cực đại sau hậu đình đang chuyển động.

"Bạch, cả ta cũng muốn mà!"

Y được xốc thẳng lên, trên cổ hơi nhói đau, là Liêm Dục cắn.

Cứ thế cho đến khi Liêm Chính phía sau phóng hết vào bên trong, eo Mạn Bạch đau như muốn rụng rời.

"Ca, đệ cũng muốn!"

Liêm Dục ở một bên nãy giờ vẫn tự xử, nghe tiếng gầm khẽ của Liêm Chính thì mừng rỡ đẩy hắn ra.

"Muội muội, cũng đừng trách ta, hãy trách ông trời vì sao đã sinh ra muội còn sinh ra ta."

Nói rồi lập tức húc thẳng vào. Hậu đình y sau hai lần hoan ái đã rộng ra một chút, càng thêm tiện cho việc ra vào. Dịch nhờn trong suốt từ từ nhỏ ra.

Mạn Bạch bị làm tới bất tỉnh, không thể kháng cự, cũng không buồn nói gì nữa. Khoái cảm gì đó đều không còn, đến với y là những cơn đau tột cùng, không khí thoang thoảng mùi tanh của máu.

Liêm Dục phóng thích, nằm ngửa ra bên cạnh y, lại nhìn thấy hoàng huynh của mình đã sớm chính trang chỉnh tề.

"Huynh rất nhanh, nhưng ta cũng muốn có y!"

Liêm Chính mỉm cười, tiến lại giường bế Mạn Bạch lên.

"Huynh làm gì đó?"

"Sắp tới giờ dùng ngọ thiện, đệ định như vậy ra ngoài?"

Liêm Chính đột ngột chuyển đề tài khiến Liêm Dục ngẩn người trong giây lát, xong lại giật mình.

Hình như lúc nãy đã lỡ tay xé y phục rồi thì phải...

Liêm Chính lại cười.
"Ta giúp y sửa soạn một chút, đệ cũng mau tìm cách rời khỏi đây đi."

Rồi tiêu sái phất tay áo mở cửa ra ngoài. Nhìn Mạn Bạch được quấn trong tấm mền kia, lại nhìn phần thân lõa thể của mình, Liêm Dục ức chế đấm tường.

Chết tiệt, thế này thì bản mặt lão tử đều sẽ vứt đi hết.

Gì chứ, tam hoàng tử Liêm Dục không mặc quần áo chạy ra khỏi phủ thái tử, liệu người ta sẽ nghĩ gì chứ!!?

Nhưng, không biết bằng cách nào, Liêm Dục vẫn đúng giờ tới dùng ngọ thiện với mẫu thân hắn.

Chỉ có thể nói tất cả đều là do ông trời có mắt, một đường tử phủ thái tử về phủ hắn không một bóng người, thị vệ cũng không có.

Không biết tất cả bọn họ đã đi đâu?

Lời của tác giả: Đính chính chút nhé, ở 3 chương trước tui có ghi là cuộc sống nhây nhây của 2 ẻm. Ở đây có nghĩa là cuộc sống riêng của cả 2 chứ không phải sống chung =_=
Đừng đốt nhà tui X0

Mạn Đà La MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ