Tôi quen Tuấn từ rất lâu rồi, không nhớ là từ khi nào nhưng có lẽ là từ thưở thò lò mũi xanh. Chắc vậy.
Chúng tôi lớn lên bên nhau và trở thành những người bạn thân. Những ngày đầu tiên của năm cấp II, chúng tôi thường bị bạn bè trêu chọc và gắn luôn cho cái mác: "Cặp đôi hoàn chỉnh". "Hoàn chỉnh" chứ không phải "Hoàn hảo" - Nghe lạ nhỉ? Hồi đó mới lớp sáu nên việc bị trêu chọc như vậy đối với trẻ con là một chuyện vô cùng xấu hổ, nên chúng tôi chối bay, rối rít thanh minh với tụi bạn láu cá.
Thế rồi thời gian cứ trôi mãi, tới bây giờ, tôi và Tuấn vẫn thân thiết với nhau, cái mác "Cặp đôi hoàn chỉnh" đã theo dòng kí ức trôi về quá khứ nhưng việc bị ghép thành một đôi thì vẫn còn. Tôi lớn, Tuấn lớn, mỗi người đều lớn nên chắc chắn mọi thứ sẽ khác, chúng tôi không thanh minh, không từ chối hay ngại ngần gì việc bị ghép đôi như xưa nữa mà ngược lại, cả hai đều im lặng. Tuấn bỏ ngoài tai những lời chọc giễu dư thừa đó, chăm chăm vào playlist của Justa Tee, còn tôi không phản đối gì vì... chính bản thân tôi cũng muốn những lời chọc ghẹo đó trở thành sự thật.
Tôi và Tuấn thích đọc sách, đặc biệt cả hai đều rất chuộng thể loại thiên văn học, nghiên cứu và tìm hiểu về vũ trụ. Sau những buổi học căng mắt với những con chữ, chúng tôi tự thưởng cho mình một buổi đọc sách trong thư viện trường, đắm mình trong không gian yên tĩnh rồi cùng thảo luận về hàng trăm thứ trong vũ trụ bao la. Qua những lần như thế, chúng tôi hay chia sẻ với nhau mọi vấn đề. Rồi tôi biết thêm vài điều về Tuấn - một con người sống hướng nội, lạnh lùng và khá cứng đầu. Cậu thích những thứ đơn giản, thích bóng tối, thích không gian yên tĩnh vì nó mang lại cho cậu cảm giác an nhiên và thư thái đến lạ lùng. Tuấn bảo thế. Vậy ra, từ trước tới giờ, tôi cứ ngỡ mình hiểu Tuấn, hiểu hết con người Tuấn nhưng sự thật là ngược lại. Tôi chẳng biết chút gì về cậu.
* * *
Mỗi ngày ở lớp, Tuấn hay nhờ tôi chép bài hộ với cái lí do hết sức ngớ ngẩn: Bệnh lười tái phát. Thi thoảng, Tuấn ném cho tôi vài cục kẹo bảo để trả công cho việc tôi đã giúp cậu chép bài. Tôi khẽ nhăn mặt nhưng trong lòng lại dậy lên một niềm hạnh phúc mơn man... Tôi thích Tuấn ...
Có lẽ vậy!...
Mọi thứ đều suôn sẻ, tôi cứ ngỡ chúng tôi đang dần xích lại, cho đến khi Thảo xuất hiện...
Thu Thảo là học sinh mới chuyển tới trường tôi và nhập học vào chính lớp tôi: Thảo xinh, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, tóc để mái bằng ngộ nghĩnh, bla bla... nói chung là đúng loại con gái mà lũ con trai muốn che chở.
Tuấn đẹp trai. Nói thì không phải ca ngợi lên nhưng công nhận, cậu ta là một trong những thằng con trai sáng sủa nhất trường.
Thảo thích Tuấn, cô công khai luôn chuyện cô sẽ theo đuổi Tuấn. Tuấn biết điều đó, cậu không nói cậu thích Thảo, nhưng ở một góc cạnh nào đó, tôi nghĩ Tuấn cũng có tình cảm với Thảo, không nhiều thì ít, không ít thì chút chút. Tôi nhận ra, mình có một nỗi buồn thật đẹp!
* * *
Chúng tôi vẫn giữ thói quen cùng đọc sách, cùng đi ăn ở tiệm fastfood, cùng đi học... Có một lần tôi như đứa mất trí, hỏi Tuấn:

YOU ARE READING
Vạt nắng mùa đông
Historia CortaKhuya. Tôi ngồi chùm chăn trên giường, mở máy tính rồi bật đĩa lên. Hiện ra chỉ có một bài hát duy nhất mang tựa đề: "Người nào đó" Một giọng hát của nam nhẹ nhàng cất lên: "Bài hát này dành tặng cho... nhưng thôi anh không muốn nói nhiều...