06. Ngày thứ năm

792 60 2
                                    

"Chan Yeol, cậu không quên cái gì chứ?"

Jong Dae đứng chắn ngay cửa lớp, nheo mắt tinh quái với Chan Yeol.

"Quên cái gì?"

Chan Yeol cực kì ngơ ngác hỏi ngược lại. Cậu thậm chí còn đang lục cặp sách xem mình có bỏ quên quyển nào ở nhà hay không.

"Đồ não cá vàng kia! Cua được em gái tớ rồi còn không mau hậu tạ đi!"

"A! Chuyện đó sao?" Chan Yeol vỗ trán "Lát nữa tớ sẽ lên văn phòng gặp thầy."

Chan Yeol là người có uy tín mà, đã hứa thì phải giữ lấy lời chứ. Có điều cậu lại không nghĩ mình sẽ cực kì tốn sức mới giữ được lời hứa này.

"Cái gì? Tự đem đi ạ?"

"Sao em phải ngạc nhiên như vậy?" Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính lên sống mũi, thong thả nói "Nếu tôi có ý định thì đã sớm để đàn piano trên sân khấu hội trường rồi. Vốn dĩ không thể thay đổi sự sắp xếp này, nhưng mà em là trường hợp ngoại lệ. Với lại đây là chủ ý của em, cho nên em hãy tự giải quyết đi."

Thầy mỉm cười vỗ vỗ má Chan Yeol rồi quay lại bên màn hình máy tính. Chan Yeol mặt mũi méo xệch, lê thân xuống phòng câu lạc bộ âm nhạc ở tầng hầm. Cậu thở dài, cảm giác như hai vai đầy gánh nặng. Nhưng lời hứa đã nói ra rồi, phải cố mà thực hiện thôi. Chan Yeol đẩy cửa bước vào mà không gõ trước, dùng giọng chán nản ca thán:

"Này Jong Dae, giúp tớ một tay được không? Thầy hiệu trưởng nói..."

Một đôi mắt trong suốt nhìn lại cậu. Chan Yeol cảm thấy quen thuộc, lại có nét lạ lẫm thế nào. Và điểm khác biệt đó khiến tim cậu đóng băng hết một giây.

"Thầy hiệu trưởng nói cái gì?"

Baek Hyun ngồi bắt tréo chân cạnh đàn piano, trên người chỉ mặc chiếc áo thun trắng thuần với quần jean đen và giày thể thao xám bạc. Áo khoác da đinh tán máng sau lưng chiếc ghế cậu đang ngồi. Kẹp giữa những ngón tay thon mảnh dịu dàng là cây bút kẻ mắt. Nhưng mà Baek Hyun chỉ cầm hờ như vậy, động tác có hơi chật vật vì cổ tay còn quấn băng.

Baek Hyun vẫn chưa kẻ eyeliner lên mắt mình.

Hình ảnh mới mẻ này của Baek Hyun thật sự khiến Chan Yeol có chút bối rối. Trước giờ trong mắt cậu người kia luôn mang nét lạnh lùng sắc sảo, mà bây giờ Baek Hyun trước mặt cậu lại là một nam sinh thuần khiết trầm lặng. Người kia vẫn nhìn thẳng cậu như trước, và cũng như với đôi mắt kẻ eyeliner, ánh nhìn của Baek Hyun luôn khiến trái tim Chan Yeol rúng động. Nhưng mà rúng động như thế nào thì lại khác nhau hoàn toàn. Những lần đầu bắt gặp ánh nhìn đó, Chan Yeol đều cảm thấy bồn chồn như bị áp chế. Còn lúc này ánh nhìn của Baek Hyun lại khiến trái tim Chan Yeol bồi hồi đến nóng ấm trong lồng ngực.

"Jong Dae không có ở đây sao?"

"Hôm nay cậu ấy không đến." Baek Hyun nhăn nhó. Cậu bỏ cây bút kẻ mắt trở lại túi trang điểm. Có lẽ hôm trước Jong Dae đã kẻ eyeliner giúp cậu "Mà... thầy hiệu trưởng nói sao?"

"Thầy đồng ý đem piano lên sân khấu."

"Thật hả?"

Khóe môi Baek Hyun kéo thành một nụ cười không rõ ràng lắm. Thế nhưng đuôi mắt cong cong như vầng trăng của cậu lại đong đầy niềm vui. Chan Yeol không muốn dập tắt đi niềm vui ấy, nhưng vẫn phải thông báo tin xấu:

[ChanBaek][Short Fic] Good Boy VS Bad BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ