02. Ngày thứ nhất

745 65 1
                                    

"Jong Dae, cái này..."

"Ahihi là chocolate hả? Sao nay tốt bụng dữ vậy? Cám ơn nha!"

Khóe miệng Chan Yeol giật giật "Đưa cho Jung Mi giùm tớ."

Jong Dae nghe tới đó liền xụ mặt. Cậu làm bộ giận dỗi bỏ hộp chocolate vào ngăn cặp, lạnh lùng nói:

"Tính cua em gái tớ hả."

"Nhìn cũng biết rồi, cậu còn hỏi làm gì." Chan Yeol cười xòa, gãi đầu có chút gượng gạo.

"Hứ! Nhìn bản mặt mê em quên bạn của cậu thật đáng ghét mà!"

"Thôi giúp giùm đi. Tớ hậu tạ cho cậu, được chưa?"

Jong Dae đảo mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ cái gì đó "Nếu vậy... cậu xin hiệu trưởng cho đem đàn piano dưới tầng hầm lên sân khấu hội trường đi."

"Hả?" Chan Yeol cau mày "Chuyện này làm sao tớ có thể..."

"Nói cho cậu biết, Baek Hyun cũng thích em gái tớ đó. Hồi sáng vừa nghe hai người bọn họ hẹn đi ăn trưa chung kìa." Jong Dae đánh đòn phủ đầu, quả thật liền trúng ngay tâm tư Chan Yeol. Cậu trợn mắt:

"Cái gì?! Hẹn hò??!"

"Ừ." Jong Dae gật gù, sau đó còn xoa xoa cằm như ông bố già có con gái sắp gả chồng "Kể ra trông hai người đó cũng đẹp đôi. Mà Baek Hyun đối xử với tớ cũng tốt nữa. Hay là nói Jung Mi ưng Baek Hyun..."

"Dẹp đi! Đẹp đôi cái gì!" Chan Yeol trề môi "Tớ đi xin thầy hiệu trưởng giúp cậu. Đổi lại cậu phải giúp tớ cua em gái cậu đấy."

Jong Dae nghe câu nói kia có chút buồn cười, ai đời lại đi bán đứng em gái của mình như vậy. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu với Chan Yeol, còn nói chắc nịch "Tớ đảm bảo trong vòng một tuần cậu sẽ có được người yêu lí tưởng của mình."

Đến giờ ăn trưa, Chan Yeol không đi cùng đám bạn trong đội bóng rổ như thường lệ. Cậu cứ lẽo đẽo theo sau Jong Dae gặng hỏi nơi Baek Hyun và Jung Mi hẹn nhau.

"Hình như là bàn số bốn thì phải." Jong Dae gãi đầu.

"Nhớ cho chính xác giùm đi! Cái gì mà "hình như" hả?!" Chan Yeol nhăn nhó, trong bụng sôi sục không biết vì đói hay vì bực bội.

"Vì đó là con số yêu thích của Baek Hyun mà. Hai người họ kia kìa."

Trong khi Chan Yeol lầm bầm "Con số yêu thích gì chứ. Vớ vẩn." thì Jong Dae đã xăm xăm tiến lại chỗ Baek Hyun và Jung Mi đang ngồi. Jong Dae ngồi xuống bên cạnh Jung Mi, còn Baek Hyun thì ngồi đối diện hai người họ. Chan Yeol đặt khay của mình xuống cạnh bên vị trí của Baek Hyun, động tác mạnh bạo như dằn mặt. Baek Hyun bên này đang đeo tai nghe chỉ quăng một ánh mắt sắc lẹm quét Chan Yeol từ trên xuống dưới rồi bơ đẹp.

"Chào anh, Chan Yeol." Jung Mi thấy cậu ngồi phía đối diện liền nở nụ cười đáng yêu.

"A, em biết tên anh hả?" Chan Yeol vui vẻ ra mặt, lập tức kéo môi cười tươi như nắng. Nhưng mà nụ cười đó lại khiến Baek Hyun rất khó chịu. Cậu khinh khỉnh hừ mũi một cái, vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa nói bâng quơ:

"Thế cậu không biết bảng tên trên ngực áo dùng làm gì à? Với lại hôm qua cũng đã gặp nhau rồi, còn giả vờ làm màu cái gì chứ. Rõ ngu ngốc."

Chan Yeol bị Baek Hyun làm cho bẽ mặt (lần nữa), trong lòng tức anh ách tìm cách vặn lại:

"Cậu là con trai sao lại uống sữa dâu. Có vẻ "nam tính" ghê ha!"

"Tôi thích sữa dâu thì sao chứ?" Baek Hyun không hề nao núng đáp lời "Jung Mi cũng thích sữa dâu mà. Ban nãy tôi lấy giúp em ấy luôn."

Chan Yeol lại ôm một bụng tức, hậm hực ghim nĩa vào miếng khoai tây chiên, cho vào miệng nhai rào rạo.

"Em muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó." Jung Mi đột nhiên nói, vẻ mặt cực kì bình thản như không cảm thấy sự ganh đua căng thẳng giữa Chan Yeol và Baek Hyun.

"Vậy em vào đội bóng rổ đi." Chan Yeol nhanh nhảu.

"Em không giỏi thể thao lắm." Jung Mi cười, cô quay sang Baek Hyun "Mà em cũng rất muốn vào câu lạc bộ văn nghệ của anh và anh trai em."

Baek Hyun gỡ tai nghe ra, nghiêm túc nhìn Jung Mi "Muốn vào thì phải thử giọng trước đã."

Chan Yeol bên này đang ỉu xìu vì không dụ được Jung Mi về đội mình, nghe Baek Hyun nói vậy trong lòng liền bất bình "Thấy người ta cần mình cậu lại bày đặt làm cao sao!"

Baek Hyun quay hẳn đầu sang đối mặt với Chan Yeol. Đôi mắt trong suốt viền eyeliner đậm sắc nét như muốn hút hồn người ta vào trong khiến trái tim Chan Yeol khẽ rúng động "Cái đó không phải làm cao mà là nguyên tắc. Vì là nhóm trưởng nên tôi phải làm việc sao cho rõ ràng, công tư phân minh. Cậu cũng là đội trưởng đội bóng rổ, lẽ nào không hiểu điều này?"

Chan Yeol đối với lí lẽ của Baek Hyun không thể cãi lại, như vậy chẳng khác nào tự nói bản thân luôn làm việc tùy tiện. Jung Mi lúc này như mới để ý đến mâu thuẫn gay gắt giữa hai người kia, cô dịu giọng:

"Em biết rồi. Vậy ngày mai em sẽ thử giọng."

Nghe thấy Jung Mi nhún nhường Baek Hyun, Chan Yeol càng thấy cô có vẻ thích người kia. Cậu xụ mặt, lặng lẽ ăn cơm trưa của mình. Jung Mi thấy vậy nên mỉm cười, chạm nhẹ tay mình vào tay Chan Yeol, ngọt ngào hỏi:

"Anh Chan Yeol, ngày mai anh đến xem em thử giọng nha?"

Chan Yeol ngay lập tức tươi tỉnh, cười rộng đến mang tai gật đầu cái rụp mà không hay biết có người đang nhìn mình cực kì ghét bỏ.

Tại sao lại cười với người kia tươi như thế chứ? Rõ đáng ghét!

[ChanBaek][Short Fic] Good Boy VS Bad BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ