-"Phải về rồi sao? Chán quá đi"-một học sinh lớp bọn nó
-"Buồn quá, mình vẫn chưa được thấy thần tượng"-một học sinh nữa
-"Lại phải về học rồi"-một học sinh khác nữa và vô số những lời than vãn vì không được ở lại chơi tiếp của cả lớp nó tại sân bay
-" Mấy bấy bề à, tao sẽ nhớ bọn bây"-Alex ôm bọn nó
-"Mày cũng phải về Mỹ mà hả?"- Ngân hỏi Alex
-"Ừ, phải về lo tiếp công việc của công ty chớ"-Alex trả lời
-"Bữa nào về Việt Nam chơi nha"-nhỏ nói
-"Không biết có cơ hội không nữa"-Alex làm mặt buồn
-"Sao?"-cô hỏi
-"Ngày đó sắp tới rồi"-Alex nghiêm mặt nói
-"Mày không nhắc chắc tao cũng quên, còn 3 tháng nữa thôi"-nó nói vẻ mặt cũng nghiêm
-"Ờ quên nữa"-3 đứa còn lại nói
-"Ngày đó là ngày gì vậy?"-Bọn hắn hỏi
-"À không, chuyện riêng của bọn em thôi"-nó nói
Thấy bọn nó không muốn nói nên bọn hắn cũng không ép
-"Lên máy bay thôi mấy đứa"-Cô Kỳ nói
-"Thôi bái bai"-Alex nói rồi đợi cả lớp nó vô trong rồi mới quay đi
----Em là dãy phân cách đến lúc về tới Việt Nam----
-"Mệt quá"-Suy nghĩ của cả lớp nó bao gồm cả cô Kỳ
-"Bái bai cô về trước nhá"-Cô Kỳ vẫy tay rồi chạy đi
-"Đây là cô giáo chủ nhiệm hả trời??"-Thắc mắc của cả lớp
Rồi nhà ai nấy về, giờ mới chiều thui nên cả bọn quyết định đi ăn trước
-"Đi ăn đi"-nhỏ và Ngân nói
-"Ừm, đói rồi"-Cô giơ tay đồng ý
-"Ok"-Đám con trai cũng đồng ý
-"Tao có việc về trước"-Nó nói rồi vẫy taxi
-"Có cần...."-Hắn vừa định nắm tay nó thì bị Ngân cản
-"Hôm nay để nó một mình"-Ngân nói
-"Hôm nay, Anh sao vậy?"-hắn hỏi
-"Hôm nay là ngày giỗ của chị nó"-nhỏ nói với vẻ mặt vô cùng buồn
-"À...thui đừng nghĩ tới nữa tụi mình đi ăn rồi tí mua về cho Anh ăn luôn"-Cô nói
-"Ừm"-cả đám lấy lại không khí tạm thời gác cái vẻ buồn đó qua một bên
---Chỗ nó---
Nó về nhà thay đồ và lấy một chiếc xe khác chạy tới chỗ chị nó. Nó đỗ xe ở phía đối diện rồi đi thẳng tới chỗ của chị nó
-"Chị ơi, em nè, hôm nay là ngày giỗ của chị, em tới thăm chị nè. Chị ơi em nhớ chị lắm luôn. Chị đừng lo cho em, em bây giờ sống tốt lắm, có mọi người lo lắng cho em giống chị hồi đó vậy á. Cả bọn tụi em đứa nào cũng sắp lấy chồng rồi. Em ước gì chị còn ở đây với em, ai cũng nhớ chị hết á, mà bọn nó biết em không thích ai thấy em khóc nên bọn nó sẽ tới thăm chị sau, em đã nói là sẽ không khóc mà sao nước mắt cứ chảy ra hoài vậy chị? Chị ơi em nhớ chị quá"-Nó càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nhìn nó bây giờ vô cùng yếu đuối, chẳng còn cái lạnh lùng như thường ngày.
Đột nhiên nó cảm giác lạ đằng sau lưng và "Vút" một cái phi tiêu bay thẳng về phía nó. Việc chụp lại cái phi tiêu đối với sát thủ đẳng cấp như nó thì chả có gì lạ và nó lấy cây dao thủ sẵn trong người phóng thẳng về phía người phóng phi tiêu và "Vèo" "Bộp" người đàn ông to cao từ trong cây cột núp gần đó ngã xuống.
Nó cầm cái phi tiêu lên có cảm giác nó rất thân thuộc mà nghỉ mãi không ra. Phi tiêu được khắc hình một bông hoa hồng màu tím.
---Quay về chỗ bọn kia---
Sau khi ăn một bữa no nê cả bọn bắt taxi về nhà. Để ý xung quanh và nó vẫn chưa về nên 3 bạn gái đang lo lắng. 5 phút sau nó bước từ cửa vào với vẻ mặt nghiêm trọng, cả bọn biết đã có chuyện nên định hỏi thì nó đưa cho cả bọn xem cái phi tiêu đó.
-"Đây là..."-anh hỏi
-"Của tên định ám sát tôi"-nó trả lời
-"Băng nào vậy?"- tới phiên Vũ hỏi
-"Không nhớ"-nó trả lời tỉnh queo
-"Sao tao thấy quen quen?"-Cô trầm ngâm
-"Tao cũng thấy vậy"-nó nói
-"Để nhờ Mia tra"-Cô nói
-"Thay đồ đi giờ chúng ta ra bar"-Nó nói kiểu ra lệnh
Rồi mấy đứa kia chạy lên lầu thay đồ, hắn thì không thay, tiến lại ôm nó
-"Hôm nay ngày giỗ của chị em, mà chuyện này lại xảy ra, lần sau tất cả mọi người sẽ cùng đi tới chỗ chị ấy với em, anh cũng muốn tới thăm chị của vợ mình"-Hắn nói
-"Vâng"-nó nói nhỏ xíu
-"Thôi nào đừng buồn nữa, mọi người cũng sẽ không vui đâu"-hắn xoa đầu nó
-"Vâng"-nó cố gắng cười
-"Đi thôi"-cả bọn bước xuống
Hôm nay, cả bọn ngồi chung trên một chiếc xe đi thẳng tới bar của nó
-"Mia ơi"-cả đám vừa bước vô cô đã cất tiếng
-"Dạ chị"-Mia từ trong quầy chạy ra
-"Em tìm thử cho chị trên cái phi tiêu này là kia hiệu của băng nào?"-cô đưa cái phi tiêu ra nói
-"Dạ, mọi người đợi em một chút"-Mia nói rồi chạy đi
-"Các anh chị uống gì ạ?"-Jason bước ra hỏi
-"Như cũ"-Cả đám cùng đông thanh
-"Vâng"-Jason cuối đầu rồi bước tới quầy rượu
-"Nè hay tụi mình nói cho bọn con trai biết chuyện "ngày đó" đi"-Ngân nói rồi nhìn nó
-"Tuỳ tụi mày"-nó nói rồi cầm ly rượu Jason vừa đem ra uống
-"Là vầy...các anh nhớ chuyện về chị nó bị bám sát mà bữa tụi tôi kể không?"-cô hỏi
-"Nhớ"-Đồng thanh
-"Lần đó thì tên sát thủ bị bắt rồi mà vẫn không chịu khai ra tên đầu sỏ là ai, nhưng trên tay hắn có một cái kia hiệu của băng hắn nên tụi tôi tìm được tên đầu sỏ là ai nên đã bí mật theo dõi. Rồi bọn đấy phát hiện ra và trốn sang nước khác. Mà lúc đó thì tụi tôi chưa có học võ nên không thể ra tay được, tụi tôi bắt đầu học các loại võ và cả đám đều dành được cúp thế giới nên đã được tổ chức mời vô, tụi tôi được biết trong 3 tháng nữa thì tên đó về Việt Nam nên đã lên kế hoạch xử lí ông ta."-cô kể
-"Vậy tên đó là ai?"-Cậu hỏi
-"Ngô Hoàng Thế Lâm"-Nó trả lời
-"Đầu sỏ băng Rồng Đỏ"-bọn hắn lại đồng thanh
-"Sao biết?"-nhỏ ngạc nhiên
-"Rồng Đỏ cũng là một trong những băng mạnh nhất thế giới ngầm chỉ sau chúng ta, sao mà không biết được"-Cậu nói
-"Tên đó không biết lượng sức mình gì cả? Không biết là đang động vô ai đâu"-cô nói
-"Tên đấy bị điên à"-Cậu nói
-"Dạ chị em kiếm được rồi ạ"-Mia chạy tới chỗ bọn nó
-"Của...?"-Nhỏ
-"Dạ là băng Rồng Đỏ ạ"-Mia nói
Cả bọn quay qua nhìn nhau mắt chữ A mồm chữ O rồi quay qua nó. Nó nghe thấy cái tên liền nhếch mép nở một nự cười khiến đám đang nhìn run rẩy. Và cả bọn biết đó là một nụ cười không mấy "thân thiện" của một con quỷ sắp hiện hình.
-"Rồng Đỏ à"-Nó nói với cái giọng khinh bỉ
___________________________
Shi chào cả nhà 😊😊 Một chap trong vòng 2 tiếng rưỡi 😅😅 Các bạn góp ý cho Shi nha 😘😘😇
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯNG] Bộ Tứ Siêu Quậy Trường 2S (Super Stirring)-P2
Novela JuvenilNếu ai đã đọc truyện này của @phuongtudiepthao105 rồi thì cái này là p2 mà mình viết tiếp vì mình làm mất nick đó rồi. Xin lỗi các bạn đã ủng hộ truyen của mình suốt 22 tập cũ.