Chương 2

96 8 2
                                    

Phần một cách viết hơi nhàm, nên kết có sửa lại kịch bản, lẫn cách viết, nếu có dài dòng mong các nàng bỏ qua!!! :-)

-----------------------

Hắn đưa y đi qua rất nhiều con hẻm, y còn đang ngây ngốc người nọ đưa mình đi đâu.

Đến trước một cửa phu lớn Vương Nguyên há hốc mồm miệng đơ cả nữa ngày khi người nọ nắm tay y đi ngang qua đám lính, khi đám linh kêu hắn là thế tử, khi đám người hầu trong phủ cuối chào hành lễ khi thấy hắn, Vương Nguyên bây giờ mới phát giác người đưa y đi xem pháo bông, người đưa y đi ăn mì hoành thánh, người muốn dẫn y về nhà cho y theo hầu hạ, người đăng nắm tay y là Vương Tuấn Khải thế tử con của Vương gia Vương Triệu Khắc, y khẽ rùng mình vừa lo vừa sợ hắn tại sao lại đối tốt với y thế không phải hắn rất giàu có gia thế sao? ́Hắn phải kêu ngạo phải khinh bỉ Vương Nguyên chứ sao lại đối tốt với y, những kẻ giàu sang có gia thế khi gặp y đều đối đãi với y như thế, nó là ám ảnh của đứa trẻ 11tuổi như y, y sợ y rất sợ.

Hắn đưa Vương Nguyên qua một đại sảnh lớn vào phòng tiếp khách phía Đông, phụ thân phụ mẫu hắn đang ngồi uy nghiêm trên ghế uống trà nghe lời chúc phúc cuối cùng của 3 ngày tết do gia nhân trong phủ chúc. Thấy hài tử của mình đi vào trên người là bộ quần áo của gia nhân trong phủ kế bên còn có một cậu bé ăn mặc rách rưới người lắm lem chắc hẳn là ăn mày ngoài thành, hai người không khỏi kinh ngạc nhìn hài tử còn đang cười toe toét, Triệu Khắc sắc mặc trầm lặng hẳn tra hỏi con.

- Tuấn Khải con đã đi đâu? Sao lại ăn mặc như vậy, tên nhóc này là ai? A Hoàng ngươi chong chừng thế tử kiểu gì vậy hả?

A Hoàng cuối thấp đầu đứng sau lưng thế tử, nghe Vương gia kêu tên trách tội người hắn run lên chân tay bủn rủn quỳ xuống liên tục cuối đầu miệng niệm chú.

- Xin Vương gia tha tội, xin Vương gia tha tội.....

- Phụ thân không liên can đến A Hoàng là nhi thần, nhi thần muốn đi xem pháo bông liền rũ hắn đi xem, lúc nhi thần đi xem pháo bông gặp được cậu ta, cậu ta tên Vương Nguyên, nhi thần rất thích cậu ta, phụ thân cho cậu ta theo hầu hạ nhi thần được không?

Thấy sắc mặt phụ thân không đổi Tuấn Khải có chút lo lắng, hắn ngước nhìn mẫu thân đưa đôi mắt tội nghiệp, cầu xin nhìn nàng, mẫu thân hắn trong lòng thở dài một tiếng, chiều chuộng mẫu thân hắn lên tiếng:

- Hài tử này thiệt biết cách làm phụ thân, phụ mẫu lo lắng mau đi tắm rửa thay y phục, đã trễ nghĩ ngơi đi, mau mau đi đi.

- Mẫu thân còn Vương Nguyên.

- Người đâu mau đưa cậu nhóc này tắm rửa sạch sẽ, A Hoàng đứng dậy đi, sau này phải chú ý không được cùng thế tử làm càng biết chưa?

[Đam Mỹ] Thế Tử Phải Lòng Tiểu KhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ