Chương 3

43 4 0
                                    

Vương Nguyên tỉnh lại từ cơn mê, cảm giác đầu tiên y tỉnh lại là đầu đau như búa bổ, y đưa mắt thoáng nhìn thì ý nghĩ tiếp theo thốt ra:"Đây là đâu?"

"là nhà của tôi" âm thanh lạ của một nam nhân phát ra từ phía cửa, nam nhân y phục xanh lam, mang gương mặt ngọc thụ lâm phong tiến lại gần y. Vương Nguyên tránh ánh mắt, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn bất giác nghe nam nhân ấy hỏi tiếp :"Đã tỉnh?"

Vương Nguyên không trả lời chỉ ngốc ngốc nhìn nam nhân ấy rồi lại thôi.

"Ngươi có nhớ mình là ai không?" Nam nhân ngồi bên cạnh giường nhìn Vương Nguyên.

"Ta không nhớ, thật ra ta là ai, sao ta lại ở đây, đây là đâu???" Vương Nguyên từ cơn ngốc thoát ra, càng hỏi càng kích động, chân tay lạnh toát run cả lên.

"Không cần kích động không sao, ta không hại ngươi!" Nam nhân an ủi ôm lấy bã vai gầy gầy của y vỗ vỗ vài cái lại vuốt vuốt vài cái trong rất ngốc, nam nhân này không phải loại người biết an ủi a~

Vương Nguyên thôi run rẩy, đôi mắt hơi hoe nước nhìn nam nhân đẹp trai, miệng khô khan hỏi "Ngươi nói cho ta biết sao ta lại bị thương và ở đây!"

Nam nhân nghe y hỏi buôn tay, cười cười một chút, rồi nói "Ngươi phải cảm tạ ta rồi, nếu không có ta ra tay nghĩa hiệp ngươi đã bị người Vương Phủ truy đuổi giết chết, lúc ta thấy ngươi, thì ngươi đang bị một đám người Vương Phủ đánh đập còn định....a...ưm....ngươi cũng may ta đi ngang qua đánh chúng tơi bời cứu ngươi, nhưng càng không ngờ ngươi bị đánh đến mất trí, này thật sự ngươi không nhớ gì sao?" Nam nhân nói rồi nhìn y miệng còn chép chép như muốn nói gì lại thôi.

"Ta không nhớ gì hết." Mà thực ra ta không muốn nhớ, Vương Nguyên trĩu nặng đôi mắt, mũi bỗng dưng đỏ lên. Y nhớ ra rồi, nhưng hiện tại y không muốn nhớ lại, tim y bất giác đau quoặn, nước mắt không kiềm được rơi xuống, y thúc thích vì cố kiềm nén nổi đau mà hiện tại trong mắt ai đó chỉ là bộ dạng uỷ khuất a.

"Này, Không sao không sao, không nhớ cũng không sao, tại sao lại khóc chứ?" Nam nhân đẹp trai khi thấy Vương Nguyên khóc giống như tiểu hài tử mất đồ chơi hắn nhìn mà bổng chốc không biết làm gì, bộ dạng y hiện tại rất đáng yêu (người ta đau khổ ổng bảo đáng yêu ╮(╯▽╰)╭)

Nam nhân nhìn Vương Nguyên khóc tay chân luốn cuống cả lên không biết làm sao nam nhân lại ôm y lần nữa, lần này bắt trước mấy bà mẹ hay vỗ con lúc chúng nhỏng nhẽo, nam nhân bi bô bi bô cái miệng tay vỗ vỗ lên lưng y :"Đừng khóc, đừng khóc ngoan nào..."

Vương Nguyên cảm nhận được hành động của tên đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh, nước mắt hết rơi ra được, hắc tuyến nổi đầy mặt tặng thêm cái cười nhết mép nhẹ, trong mắt y nam nhân này chính là người bị đánh đến thần kinh chứ không phải y a~~~

Nam nhân đọc được suy nghĩ trên gương mặt y liền xua tay giải thích :"Này đừng hiểu lầm, ta nhìn thấy ngươi khóc chính là không biết làm gì, bộ dáng ngươi khóc trong rất giống tiểu hài tử, lúc trước ta thấy một bá mẫu cũng vỗ tiểu hài tử của mình như vầy, ta chính là bắt trước a. Không ngờ không hiệu quả lắm ahihi" Nam nhân cười.

[Đam Mỹ] Thế Tử Phải Lòng Tiểu KhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ