Sống trong 1 gia đình có 4 người. Tôi thấy vô cùng ấm áp, có ba, có mẹ và có 1 người anh trai.
Anh - ấm áp lắm, luôn ở bên tôi, nói những câu nói khiến tôi vui, anh là anh trai của tôi.
Tôi ghi khắc trong lòng điều đó. Bởi anh ấy là anh trai của tôi.
Nếu tính ra, tôi cũng chẳng có một chút quan hệ ruột thịt nào với anh. Tôi - mồ côi cha từ nhỏ, sau đó mẹ tôi lấy một người đàn ông khác.
Tôi có 1 người dượng và khi về nhà dượng, tôi biết tôi có 1 người anh trai. Vừa nhìn, tôi có chút sợ sệt.
Ánh mắt của anh như muốn giết tôi vậy, tôi khi ấy cúi chào anh rồi rời đi, tôi chẳng muốn nhìn anh lâu hơn.
Cứ ngỡ anh ấy không thích mẹ tôi và cả tôi nhưng không, anh ấy ngay cả nâng mắt nhìn cũng không có, thời gian đâu mà ghét hai mẹ con tôi.
Có lẽ, nếu muốn anh ấm áp như bây giờ thì phải kể 1 sự cố lớn xảy ra. Đó là anh ấy bị té từ lầu 4 xuống khi đang đứng ở lang cang thì bị bạn vô tình xô xuống.
Anh may mắn là chỉ gãy chân. Theo như xem xét của bác sĩ thì sẽ mau lành thôi, không gì đáng lo ngại.
Thời gian ấy, tôi ở bên anh. Xem như chăm sóc đặc biệt cho anh. Tình cảm cứ thế dần được sinh ra.
Tôi biết tình anh em cứ thế gắn bó hai chúng tôi nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Hình như tôi cảm thấy mình đi quá xa.... nhưng tôi không muốn dừng lại.
"Em còn ngồi đó làm gì? Chả phải muốn đi uống nước sao?" Anh từ trên lầu đi xuống, quần áo bảnh bao nhìn rất đẹp.
Tôi nhìn anh rồi cười: "Đợi anh, mà anh làm gì xuống lâu vậy?"
Tôi hỏi, anh cười. Nụ cười của anh lạ lắm, làm tôi suy tư hơi lâu, tôi thấy anh bước xuống, tay để lên môi: "Một chút anh nói em nghe."
"Vâng!" Tôi và anh ra khỏi nhà. Vầng sáng của mặt trời chiếu rọi vào thân ảnh của tôi và anh ấy.
Tôi mỉm cười, thấy hiện tại thật bình yên. Tôi thật muốn nói với anh mấy vấn đề mà tôi khó hiểu.
Ví như khi bên anh tôi thấy bình yên lắm, nhưng xa anh lại thấy không an toàn còn man mát nỗi nhớ mong. Đó là tình anh em sao? Hay quá khắc cốt ghi tâm? Tôi cũng không hiểu lắm về vấn đề này.
Chỉ là cảm thấy anh thế nào cũng rất có ảnh hưởng với tôi. Tôi lặng người vài giây.
Tôi đang nghĩ cái quái gì nhỉ? Dù sao anh em vẫn là anh em, sao lòng tôi lại xao xuyến chứ?
Gạt những suy nghĩ không đáng nghĩ, tôi cùng anh đi dọc vỉa hè. Tôi để ý thấy anh rất vui, tôi bèn hỏi: "Có chuyện gì mà anh vui thế?"
"Anh bảo là nói với em mà. Thật ra, ở trường anh có một cô gái tên Lâm Ái Ái, cô ấy rất đẹp. Anh vì thế mới đem lòng yêu, sau đó anh tỏ tình ấy và cô ấy đồng ý." Anh ấy cười tươi hơn.
Tôi càng thêm im lặng. Có lẽ với tôi, tâm trạng tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, tôi chỉ cảm thấy lòng như thắt lại, có gì đó cuộn trào gào thét, nó làm tôi như chết lặng nhưng cũng làm tôi hiểu ra tình cảm tôi dành cho anh gọi là gì.
Nó là 1 từ mà mọi người hay nói, nó là cảm xúc tôi trao cho anh. Nó là tình cảm khác xa tình anh em. Nó gọi là tình yêu.
Giờ tôi mới hiểu khi vướng vào rồi thì đau đớn thế nào. Lòng tôi nghẹn lại, giọng nói lạc đi, mắt tôi cay quá.
Tôi chẳng biết hiện tại mình ra cái gì nữa, chỉ muốn một mình lặng im trốn trong 1 căn phòng và thỏa xức bộc lộ cảm xúc.
Tôi nhìn thấy anh ngừng lại, anh dừng lại lâu lắm. Anh nhìn tôi: "Em sao vậy?"
Tôi ngước mắt nhìn anh, cảm xúc đã dâng lên sóng mũi, tôi kiềm lại cảm xúc dâng trào, chỉ nhẹ mỉm cười: "Em vui vì anh có bạn gái thôi."
"Em có buồn không?" Anh ấy hỏi tôi, tôi lắc đầu.
Là tôi dối lòng nhưng biết làm sao? Anh ấy là anh trai tôi, chính là anh trai của tôi. Cả hai làm gì có kết cục tốt đẹp?
Tôi phải chôn giấu cảm xúc của bảm thân, tôi chỉ muốn đứng sau anh, chúc mừng anh với tư cách là em trai anh.
"Em không buồn sao?" Tuấn Khải nhìn tôi, anh cứ hỏi mà như xác muối vào lòng tôi vậy. Lần thứ 2, tôi mỉm cười cố lắc đầu cứng ngắc của tôi.
"Đích xác là không buồn?" Anh hỏi lại lần nữa, lần này anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi ngay cả lực lắc đầu cũng không có. Mắt cay xè, mũi lại tê tê.
Một giọt...
Rồi hai giọt..
Là nước mắt tôi rơi. Có gì lạ đâu? Khi cảm xúc lấn chiếm dù có ép thế nào thì bản thân cũng sẽ khóc thôi. Tôi nhìn vào anh: "Muốn em trả lời thế nào?"
Tuấn Khải nắm chặt vai tôi: "Nói thật lòng cho anh."
Tôi không hiểu cái gọi là nói thật lòng là thế nào cả, tôi cúi mặt: "Ý anh là sao em không hiểu?"
"Em giả ngốc à? Anh hỏi em lần cuối, anh có bạn gái, em có đau lòng không?" Tuấn Khải bắt tôi nhìn thẳng vào anh.
Tôi muốn nói có nhưng miệng lại muốn nói không, chung quy là muốn nói có nhưng khi nhận thức được thì phải giải thích thế nào? Là em trai không muốn anh trai có bạn gái? Lý do củ chuối gì đây?
Cậu chọn im lặng.
Anh để đầu lên vai cậu: "Anh thất bại rồi. Làm thế nào em cũng không thừa nhận. Anh thất bại! Cách này của anh vẫn không làm em nói ra. Thiên Tỉ! Em có yêu anh không? Không phải tình yêu anh yêu, là tình yêu của hai người, là sự quyến luyến anh dành cho em. Em có như vậy không? Anh nói anh có bạn gái, em chẳng lên tiếng còn chúc mừng anh, còn nói em vui. Có phải anh nghĩ sai rồi không Thiên Tỉ? Anh lập ra kế hoạch này để biết tình cảm của em, ai ngờ em lại khóc. Anh không có bạn gái, anh chỉ muốn biết em có đau lòng khi nghe anh nói."
"Em... em có đau lòng. Nhưng chúng ta là anh em mà." Thiên Tỉ nói, cậu rất khổ tâm về vấn đề này.
"Ai bảo? Em có phải người nhà họ Vương đâu? Dù sao em mang họ Dịch, anh mang họ Vương. Chúng ta khác nhau? Khác dòng máu? Đây có gì là sai chứ?" Tuấn Khải nắm lấy tay cậu rồi nói.
"Anh nói đúng. Có lẽ em nghĩ quá nhiều." Thiên Tỉ cười.
"Vậy cuối cùng em có yêu anh không?" Tuấn Khải hỏi, anh rất khẩn trương.
Thiên Tỉ không nói gì.
Nắng lên cao, có chút gắt. Ở vẻ hè, có 1 người hôn 1 người.
[Hoàn]
Thốt Nốt, 13:15, ngày 17/7/2016
Bạn Linh_Lin vào nhận hàng nha!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Khải Thiên] Đó Có Phải Loạn Luân?
FanficTác giả: Tiêu Ngân. Lưu ý: Viết cho bạn và không mang ra khỏi Wattpad.